1. Ronaldo buồn!
Lâu lắm mới thấy anh buồn! Ronaldo xưa nay chỉ quen kiêu hãnh, bực tức, thậm chí có thể giận dỗi, đặc biệt trước những danh hiệu của Messi, và Iniesta - mới đây. Nhưng Ronaldo không buồn! Cá tính của Ronaldo rất giống Mourinho, “sư phụ” mình - không chỉ vì cả hai là người Bồ Đào Nha. Đó là những cá tính mạnh mẽ, kiêu ngạo, đúng như phát ngôn “hào sảng” của chính Ronaldo: “Tôi đẹp trai, tôi đá bóng giỏi, tôi giàu có nên tôi bị ghen tị!”. Cho nên chưa ai thấy Mourinho... buồn! Nhưng với Ronaldo thì đã xảy ra rồi! “Tâm hồn lớn tưởng không hề nhỏ lệ/ Sao một ngày nước mắt đẫm suy tư?”.
2. Thế Ronaldo “suy tư” gì? Không ai biết. Vì Ronaldo chỉ buồn. Và không nói tại sao mình buồn. Anh chỉ lấp lửng “Câu lạc bộ biết tại sao tôi buồn!”. Từ những lời úp mở đó, dư luận suy ra: lương bổng chính là nguyên nhân của nỗi buồn.
Theo thống kê do Marca, tờ báo thể thao thân Real Madrid, công bố mới đây, Ronaldo chỉ xếp thứ 10 trong số những cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới. Với mức lượng 10 triệu euro/mùa tại Real Madrid, anh không những xếp dưới các tên tuổi Messi (10,5 triệu - Barca), Torres (10,8 triệu - Chelsea), Drogba (12 triệu - Shanghai Shenhua), Aguero (12,5 triệu - Manchester City), Wayne Rooney (13,8 triệu - MU), Ibrahimovich (14,5 triệu - PSG)... mà còn dưới cả Dario Conca, một cầu thủ vô danh (10,6 triệu - Guangzhou Evergrande).
Chưa kể “lão tướng” Eto’o, người dẫn đầu danh sách này, đang nhận mức lương cao ngất ngưởng ở câu lạc bộ Anzhi Makhachkala với 20 triệu/mùa. Tất nhiên nếu bình tĩnh, Ronaldo sẽ nhận ra những câu lạc bộ trả lương “khủng” nhất là những câu lạc bộ sống bằng bầu sữa của các ông chủ giàu có đến từ Nga, Trung Đông và gần đây là các câu lạc bộ mới nổi của các “đại gia” Trung Quốc. Trừ MU, các câu lạc bộ còn lại không cùng đẳng cấp với Real Madrid.
Nếu chỉ vì tiền và gạt qua một bên khía cạnh thể thao, Ronaldo có thể ganh tị với những đồng nghiệp lương cao. Nhưng bóng đá còn có một giá trị khác: vinh quang và truyền thống của câu lạc bộ mà mình khoác áo. Chưa kể nếu tính tổng thu nhập trong một mùa, kể cả quảng cáo, số tiền chảy vào túi Ronaldo vẫn đứng hàng đầu thế giới.
![]() |
“Bỗng dưng thấy buồn”. |
3. Chính huấn luyện viên Mourinho, trong một tuyên bố mới đây, cũng khuyên Ronaldo nếu rời bỏ Real Madrid cũng nên đầu quân cho một câu lạc bộ có bề dày lịch sử như Bayern Munich chứ không nên lóa mắt trước những đồng vàng của Manchester City hay Paris Saint Germain. Khi Mourinho đã chính thức lên tiếng về khả năng rời bỏ Real của Ronaldo, bức màn bí mật đã dần được phơi bày. Và dư luận gần như tin chắc lý do Ronaldo than thở “tôi buồn” quả là bắt nguồn từ việc ông chủ Perez vẫn chưa đề nghị với anh một hợp đồng mới béo bở, trong khi ông đã ký hợp đồng mới với Higuain, Di Maria...
Tất nhiên người viết bài này không trách Ronaldo. Trong môi trường bóng đá ngày càng bị đồng tiền thao túng như hiện nay, đòi hỏi lòng trung thành của cầu thủ là điều không tưởng. Những tấm gương như Baresi, Maldini của AC Milan hay Rian Giggs, Paul Scholes của MU là những thứ của hiếm trong bóng đá đương đại. Còn đa số các siêu sao đều nghĩ cách làm sao kiếm tiền nhiều nhất trước khi gối mỏi chân chồn. Tất nhiên, chẳng cầu thủ nào đủ dũng cảm nói thẳng ra điều đó. Họ gửi đi thông điệp bằng cách than “đau bụng”, “nhức đầu, “khó ở”... Và bây giờ, tới lượt Ronaldo than “buồn”.
Chắc nhiều người còn nhớ, Ibrahimomic được Inter Milan lập tức tăng lương sau khi than “đau bụng”, Rooney cũng được MU chìa ra hợp đồng mới sau khi than “chán”. Hẳn Ronaldo cũng đang có một chờ đợi tương tự sau khi than “buồn”? Báo giới thể thao quốc tế chắc cũng nghĩ như vậy khi giật tít “Trò hề” của Ronaldo và “siêu cò Jorge Mendes”, “Bao nhiêu tiền để Ronaldo hết “buồn”?”, v.v và v.v...
4. Cũng có thể Ronaldo than buồn vì anh không được làm “ông chủ ở phòng thay đồ”. Cũng như Mourinho, con người kiêu hãnh và nhiều tham vọng như Ronaldo không bao giờ muốn mình người số hai. Nhưng ở đội bóng hoàng gia, chính Casillas và Ramos mới là thủ lĩnh của đội bóng. Có thể là như thế, nếu chúng ta muốn diễn giải nỗi buồn của Ronaldo một cách “sang trọng”, tức là lôi vấn đề của anh ra xa khỏi khu vực tiền bạc.
Nhưng ngay cả như vậy, cách biểu lộ “nỗi buồn” của Ronaldo là khó chấp nhận về phương diện thể thao. Trên đời, có hàng trăm cách để thể hiện nỗi buồn, hay những vòi vĩnh hoặc yêu sách. Có thể gặp trực tiếp lãnh đạo câu lạc bộ, thông qua trả lời phỏng vấn báo chí hoặc viết trên blog cá nhân. Đằng này, Ronaldo lại thể hiện điều đó ngay trên sân cỏ.
Không thèm vui mừng, thậm chí mặt lạnh như tiền khi ghi bàn thắng, điều đó ngược lại bản chất vui chơi lành mạnh của môn thể thao vua, làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh câu lạc bộ và làm tổn thương các cổ động viên đội bóng. Nghĩ sâu xa hơn, còn là sự xúc phạm đến nghề nghiệp mà anh đang theo đuổi. Nếu trách Ronaldo thì có lẽ đây mới là điều đáng trách nhất!
Chu Đình Ngạn