Hùm xám thành Munich đã khép lại mùa giải 2016-2017 với nỗi buồn nhiều hơn niềm vui. Điều an ủi duy nhất với họ là việc bảo vệ thành công chức vô địch Bundesliga, qua đó, trở thành đội bóng duy nhất giành được 5 đĩa Bạc liên tiếp. Nhưng, chừng đó là chưa đủ để thỏa mãn tham vọng to lớn của BLĐ và các CĐV. Chả thế mà, chủ tịch Uli Hoeness đã nhiều lần nhắc tới cụm từ: “Chỉ giành được một danh hiệu duy nhất” để nói về mùa giải đã qua.
Rõ ràng, chức vô địch đó chẳng thể khỏa lấp được nỗi buồn lần đầu tiên sau 7 năm, họ mới lại không thể góp mặt ở vòng 4 đội mạnh nhất của Champions League. Thất bại trước Real ở tứ kết là một bước lùi lịch sử, dù cách họ bị loại đã để lại những tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Nói gì thì nói, lần thứ 4 liên tiếp bị các đội bóng Tây Ban Nha đá bay khỏi sân chơi châu lục vẫn là “trái đắng” thật khó để nuốt trôi. Bên cạnh thành tích đi xuống là sự sa sút của hàng loạt trụ cột.
Đầu tiên là Thomas Mueller. Từ chỗ là ngôi sao hàng đầu trên hàng công, 4 mùa giải liên tiếp đều ghi trên 20 bàn thắng, bỗng sa sút thê thảm với chỉ 9 bàn thắng trên tất cả các đấu trường. Phong độ tụt dốc không phanh đã kéo số 13 thành kẻ bị bỏ rơi. Không chỉ Mueller, hàng loạt tên tuổi khác cũng đi xuống khó hiểu. Đó là Costa, Comen, Sanches, và kể cả Jerome Boateng. Chính sự sa sút của những cầu thủ kể trên đã đặt Carlo Ancelotti trước rất nhiều dấu hỏi về triết lý và phong cách huấn luyện của ông tại Allianz Arena.
Bayern sẽ bước vào mùa giải năm nay giống như người đứng giữa một ngã ba đường xa lạ. Quyết định bước về phía nào rất có thể sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của họ sau này.
Lần đầu tiên sau hơn một thập niên, các ngôi sao của Hùm xám sẽ bước ra sân mà không có đội trưởng Phillipp Lahm bên cạnh. Dĩ nhiên, với tầm vóc của một đội bóng lớn, việc chia tay những ngôi sao xuất chúng đã trở nên quá quen thuộc với Bayern. Nhưng nói gì thì nói, việc Lahm giải nghệ đã khiến họ mất đi một hậu vệ hàng đầu thế giới, người không chỉ giỏi phòng ngự mà còn rất xuất sắc trong hỗ trợ tấn công, như chính Pep Guardiola từng thừa nhận là cầu thủ thông minh nhất mà ông từng huấn luyện.
Chia tay Lahm và Bayern cũng sẽ không còn chuyên gia chuyền bóng Xabi Alonso nữa. Dù cập bến Bayern khi đã xế chiều, nhưng với đẳng cấp của nhà vô địch thế giới, cựu ngôi sao của Real vẫn là cầu thủ có vai trò và tầm ảnh hưởng to lớn tới Bayern. Giờ đây, khi cựu binh người Tây Ban Nha giải nghệ, HLV Ancelotti sẽ phải mất rất nhiều thời gian và liệu pháp để tìm cách thay thế.
Tất nhiên, bóng đá là có đến và có đi. Để chuẩn bị cho bước chuyển giao thế hệ, Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã đưa về hàng loạt những tên tuổi xuất sắc như Suele, Correntin Tolisso, Rudy, Gnabry. Điểm chung của họ là vừa trẻ, vừa có tiềm năng to lớn để trở thành ngôi sao đẳng cấp thế giới trong tương lai. Tuy nhiên, làm thế nào để mài giũa được những viên ngọc trên cho thật sáng lại là chuyện khác. Và đây chính là dấu hỏi lớn dành cho Bayern.
Như một sự ám ảnh, Hùm xám từ trước tới nay vẫn được mệnh danh là nơi làm thui chột tài năng trẻ, mà những chứng nhân lịch sử như Lahm, Hummels đã nói lên tất cả. Hai người này là đều trưởng thành từ đội trẻ của Bayern, nhưng sau đó buộc phải lang bạt tới những nơi khác để phát triển tài năng, trước khi quay trở về. Nhưng, Lahm và Hummels xét cho cùng vẫn còn may chán so với hàng loạt tài năng trẻ khác đã chết yểu tại Allianz Arena.
Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Triết lý ưa chuộng người già, bỏ rơi người trẻ của HLV Ancelotti mới thật sự khiến nhiều fan lo lắng. Đội bóng duy nhất mà Ancelotti huấn luyện trên 2 năm là AC Milan (2001 đến 2009), nhưng đội hình của họ ngày một già đi. Khi Ancelotti bắt đầu tại AC Milan tuổi trung bình của họ từ 25,8-28,5, nhưng đến mùa bóng cuối cùng là 28,8-32,1. Trong 2 năm thành công trên đấu trường Champions League 2003 và 2007, đội hình AC Milan có tuổi trung bình là 29,0 và 31,1.
Xuyên suốt sự nghiệp của mình, số cầu thủ trẻ được Carletto tin dùng như Pirlo hay Kaka chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đó tất nhiên là điểm yếu cố hữu của HLV lão luyện này. Giờ đây, trước thời khắc lịch sử tại Allianz Arena, người hâm mộ nóng lòng muốn biết Carletto sẽ xoay xở thế nào với triết lý của mình. Đây mới thực sự là thử thách lớn nhất đối với ông trong sự nghiệp cầm quân vẻ vang của mình.