Bà Nguyễn Hoàng An, cựu HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam: “Mong các thế hệ sau không để… tắt lửa”

Bà Nguyễn Hoàng An, cựu HLV trưởng đội tuyển điền kinh Việt Nam: “Mong các thế hệ sau không để… tắt lửa”

Dù đã 68 tuổi, nhưng dáng đi vẫn nhanh nhẹn, giọng nói vẫn rổn rảng, phóng xe máy vẫn như gió, bà Hoàng An bây giờ tuy chỉ còn chức danh... tổ trưởng dân phố ở khu vực Quần Ngựa (Hà Nội), nhưng giới thể thao vẫn dành cho bà sự kính trọng, đặc biệt ở nhiệt tâm với nghề.

  • Tuyển thủ điền kinh từng giành huy chương...bơi lội quốc tế

Rất tình cờ, tuyển thủ điền kinh Hoàng An - nữ VĐV vô địch miền Bắc đầu tiên ở môn nhảy xa - được lãnh đạo đoàn đề nghị tham gia thành phần bơi tiếp sức để thi đấu nội dung tiếp sức 4x100m tại GANEFO (Đại hội thể thao các nước mới trỗi dậy thế giới) 1963 tại Indonesia.

Bà Nguyễn Hoàng An (phải) và học trò cưng Vũ Bích Hường.

Bà Nguyễn Hoàng An (phải) và học trò cưng Vũ Bích Hường.

Nội dung này giờ chót được nước chủ nhà đưa vào đại hội, nên cũng tình cờ trở thành cơ hội để đoàn VN giành một tấm huy chương. Không ngờ, Hoàng An lại thi đấu rất tốt, không thua gì các tuyển thủ bơi lội thứ thiệt và cùng đội bơi nữ VN giành HCĐ.

Ở môn điền kinh, cô cũng đạt thành tích tốt, xếp thứ 4 ở nội dung 5 môn phối hợp (suýt giành được tấm HCĐ thứ 2 cho VN).

Từ đầu những năm 60 của thế kỷ trước, cái tên Nguyễn Hoàng An đã được biết đến với tư cách 1 trong “bộ tứ” điền kinh hàng đầu của Việt Nam hồi ấy thuộc Trường Huấn luyện kỹ thuật thể dục thể thao Trung ương (gọi tắt là Trường Huấn luyện), cùng với Minh Thủy, Mộng Thư và Tuyết Minh. Rất tiếc rằng trong thời chiến, cơ hội để tham gia thi đấu quốc tế không nhiều. Năm 1968, bà quyết định đi học lớp chuyên tu tại Trường ĐH TDTT Từ Sơn để bắt đầu tham gia vào công tác huấn luyện.

Đào luyện nhiều tài năng

Từng trải qua những tháng năm gian khổ nhất của đời VĐV, nên hơn ai hết, bà An hiểu rất rõ và dễ dàng chia sẻ với những học trò của mình. Có thể nói đây chính là điểm mạnh nhất, giúp bà dễ dàng truyền được ngọn “lửa nghề” cho các thế hệ VĐV đi sau.

Hàng loạt gương mặt xuất sắc dưới sự dẫn dắt của cô An cứ thế trưởng thành: Trần Thanh Vân (vô địch cự ly 100m nữ cuối những năm 70), Hoàng Kim Cúc (vô địch đẩy tạ, sau này là HLV đội tuyển cử tạ VN), Nguyễn Bích Vân (nhảy 3 bước)...
 
Nổi bật nhất trong số các học trò của bà chính là nữ vô địch 100m rào tại SEA Games 18 (1995) Vũ Bích Hường. Từng chứng kiến bước trưởng thành của điền kinh VN kể từ ngày đầu tái hội nhập với SEA Games năm 1989, tới tấm HCĐ năm 1991 của Thu Hằng ở môn chạy 100m rào, tấm HCB nhảy cao của Vũ Mỹ Hạnh năm 1993, nên khát khao tiếp tục đổi màu tấm HC điền kinh lớn hơn bao giờ hết.

Ít người biết rằng trước đợt chạy chung kết của học trò, bà An đã lén xuống sát đường chạy chỉ để nhắn Hường hãy lao về phía trước với hình ảnh lá cờ Tổ quốc trong tim. Cuối cùng thì Hường cũng đã đánh bại Elma Muros, tuyển thủ điền kinh huyền thoại của Philippines để bước lên bục cao nhất. “Tôi sung sướng đến phát khóc”, bà An xúc động kể lại.

  • Tấm HCV SEA Games đầu tiên của bóng đá nữ

Năm 2001, bà An bất ngờ nhận được đề nghị của lãnh đạo Ủy ban TDTT: giúp đỡ ban huấn luyện đội tuyển bóng đá nữ trong vai trò HLV thể lực. Ban đầu, bà phân vân vì không rõ mình có thể làm gì. Nhưng khi được giải thích rõ ràng công việc cụ thể, thì bà nhận lời.

Cô An đâu chỉ là một thành viên trong ban huấn luyện, giúp các buổi thể lực chuyên biệt thêm chất lượng mà còn đóng vai một “bảo mẫu”, làm chiếc cầu nối giữa các thành viên ban huấn luyện với các nữ cầu thủ và giải tỏa những khúc mắc tâm lý của các học trò...

SEA Games năm ấy, lần đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ chơi với sơ đồ 3-4-1-2, cũng lần đầu tiên các tuyển thủ cho thấy nền tảng thể lực hoàn hảo, đáp ứng rất tốt những yêu cầu về lối chơi, đánh bại mọi đối thủ trên đường tới tấm huy chương vàng đầu tiên.

HỮU BÌNH

“Với tôi, 2 tấm HCV đầu tiên (của Bích Hường và của bóng đá nữ) tại các kỳ SEA Games chính là những kỷ niệm xúc động nhất, đáng nhớ nhất trong sự nghiệp làm thể thao của mình. Các thế hệ trẻ sau này có điều kiện tốt hơn trước rất nhiều, sự quan tâm của nhân dân và xã hội cũng ngày một cao hơn. Điều duy nhất họ cần giữ vững để có thể đạt được những thành công lớn hơn chính là nhiệt tâm với nghề. Tôi chỉ mong các em, các cháu sẽ không để tắt mất lửa nghề!” – bà Nguyễn Hoàng An bộc bạch.

Tin cùng chuyên mục