Arsenal - Quá khứ phía sau, niềm tin phía trước

Sau khi đánh bại Man City một cách đầy thuyết phục ở vòng 22 của Premier League mùa này, Arsenal tiếp tục giành được chiến thắng trước Brighton tại vòng 4 Cúp FA trong trận đấu mà những “diễn viên đóng thế” như Rosicky, Walcott hay Oezil đều tỏa sáng. Niềm vui nối tiếp niềm vui, hai chiến thắng ấn tượng trên sân khách ở hai đấu trường quan trọng đã mang lại những tia nắng ấm áp về với Emirates. Bỏ lại đằng sau những nỗi lo từng ám ảnh, bây giờ là lúc Arsenal và các CĐV của họ đang tràn đầy tự tin hướng về tương lai.

Trong hơn một thập kỷ qua, kể từ sau chức vô địch Premier League của mùa 2003-2004 “thần thánh”, Arsenal vẫn giữ được cho mình những giá trị đẹp nhất lối chơi, nhưng bản lĩnh chiến thắng và thói quen đoạt danh hiệu ở các đấu trường đỉnh cao đã không còn hiện hữu. Những nụ cười mãn nguyện đã dần tắt trên môi. Hơn 10 năm qua, các Gooner luôn phải lặng nhìn đối thủ lần lượt thay nhau thống trị bóng đá Anh trong khi đội bóng của họ cứ quẩn quanh với mấy tấm vé dự Champions League.

Rosicky và Walcott (trái) đang trở lại và tỏa sáng

Không chỉ chìm khuất trong những nỗi thất vọng dài lê thê, các fan trung thành của Pháo thủ còn nhiều lần “mừng hụt” để rồi sau đó phải “gặm nhấm” nỗi đau nhân đôi. Năm 2006, Arsenal chơi cực hay ở Champions League và hiên ngang có mặt trong trận đấu chung kết. Tưởng chừng như đó sẽ là mùa giải đặc biệt nhất lịch sử đội bóng nhưng rồi những đôi chân và trái tim giàu khát khao lại gục ngã ngay trước cửa thiên đường. Thierry Henry và các đồng đội đã trở thành bại binh của Barcelona. Kể từ đó những cuộc chia ly bắt đầu, Arsenal vẫn là pháo đài vững chắc của tình yêu nhưng ngày càng trở nên lạnh lẽo vì thiếu hẳn niềm tin chiến thắng.

Không chỉ để thua ở chung kết Champions League năm 2006, Arsenal còn nhiều lần gục ngã ngay ở thời điểm họ tiến rất gần vinh quang, ví dụ như ở mùa giải năm ngoái, khi Pháo thủ vô địch lượt đi Premier League và là đội bóng nắm giữ ngôi đầu bảng nhiều ngày nhất, nhưng rốt cục họ lại là kẻ “đứng ngoài cuộc chơi” vào cuối mùa. Mùa giải ấy là mùa giải mà những niềm tin đã bừng sáng trong mỗi bước chạy của Mesut Oezil, của Aaron Ramsey, nhưng cũng dần tan biến như bong bóng xà phòng khi những đôi chân của các anh mỏi mệt, còn trong tay HLV Wenger lại không có những người thay thế xứng đáng. Những niềm vui chực vỡ òa trong những ly sâm banh ăn mừng lại một lần nữa hóa thành nỗi đau nghẹn ngào, đắng chát trong cổ họng.

Sau từng ấy nỗi đau, Arsenal và các CĐV của họ hiểu một lần lên ngôi tại giải đấu đỉnh cao có giá trị đến mức nào. Những cơn khát cần được giải tỏa, những yếu kém cần được khắc phục, những bảo thủ trì trệ cần được đổi thay. Arsenal đã thắng Man City bằng một tinh thần khác lạ, bằng một cách tiếp cận hoàn toàn mới so với thời gian gần đây, đó là một Arsenal chắc chắn trong phòng thủ và cực kỳ nguy hiểm trong tấn công. Đó là một Arsenal với những chiến binh quả cảm kết hợp với những đôi chân nghệ sĩ tài hoa. Đó cũng là một Arsenal đầy toan tính nhưng vẫn trình diễn những pha bóng làm say đắm lòng người.

Sau trận đấu ở Etihad, Arsenal đã sống dậy những tia hy vọng tại đấu trường Premier League, sau chiến thắng ở American Express Community của Brighton, Pháo thủ cũng tự tin hướng đến mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch FA Cup. Những pha ghi bàn của Walcott, của Oezil sau nhiều tháng chấn thương chính là dấu hiệu cho sự hồi sinh của Arsenal. Quá khứ đáng quên đã ở phía sau rồi, bây giờ là lúc để những nụ cười hạnh phúc, để những giấc mơ đẹp về lại Emirates.

THÀNH PHẠM (TPHCM)

Tin cùng chuyên mục