Alexis Sanchez đã đúng

Thời khắc Crystal Palace đánh bại Arsenal với tỉ số 3-0, cảm giác bất mãn đè nặng lên tim của các fan pháo thủ. Đội bóng bệ rạc đến ngạc nhiên và rệu rã đến không thể nhận ra. Máy quay lia đến khuôn mặt của Arsene Wenger, ông đang nghĩ gì? Máy quay chỉ tới Alexis Sanchez, anh nhắm mắt lại.

Những xúc cảm của Sanchez đã khiến tất cả phải cùng lật lại cả một quá trình, từ những phản kháng của anh, tinh thần hết mình của anh trên sân cỏ, đến hình ảnh bịt miệng cười lúc Arsenal bại trận trước Bayern Munich, và cái im lặng hôm qua. Tại sao? Từ nụ cười chế giễu, thể hiện sự phản kháng tột đỉnh đến cảm giác như rớt xuống hố băng sau thất bại trước Crystal Palace. Thực sự cuộc chiến này là như thế nào?

Chúng ta hãy đi từ trận đấu mà Arsenal thua Swansea 1-2 mùa giải 2015-2016, đó là thất bại thứ ba liên tiếp, khiến Arsenal rớt xuống vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng. Hôm đó, trả lời với kênh DirecTV Sports. Tiền đạo người Chile đã nói: “Nếu chúng tôi ra sân với khát khao đăng quang Ngoại hạng Anh và Champions League, thì Arsenal có thể giành những chiến thắng lớn lao. Tuy nhiên, dường như các đồng đội tôi lại thiếu khát vọng và thường thi đấu với tâm lý kém. Ở những đội bóng lớn thường không bao giờ như vậy”. Những câu phát biểu thẳng thắn ấy đã bóc trần toàn bộ về căn bệnh của Arsenal: tâm lý yếu đuối trước cơ hội vô địch. Điều này, những người yêu mến pháo thủ sẽ không nhận ra, nhưng Alexis Sanchez, người chuyển từ một CLB như Barcelona sang Arsenal, đương nhiên sẽ thấy sự khác biệt.

Một ngày sau phát biểu đó, HLV Arsene Wenger khi được phóng viên hỏi về những phát biểu của Sanchez, ông nói: “Dù rằng tôi thất vọng với trận đấu hôm thứ tư. Nhưng tôi không nghĩ rằng Arsenal thiếu khát khao vô địch”. Mùa giải 2015-2016 kết thúc, Leicester City lên ngôi vô địch, chứng minh Sanchez đã nói đúng. Trong mùa giải điên rồ ấy, Chelsea băng hà ngay tháng 10 vì cuộc nổi loạn của các cầu thủ với Mourinho, Man United vẫn lạc lối dưới thời Van Gaal, Man City là bại tướng trực tiếp của Arsenal ở các trận cầu 6 điểm. Trong “ngũ đại gia”, chỉ Arsenal là không bị ảnh hưởng, họ chỉ còn cạnh tranh với hiện tượng Leicester City và “ngôi sao đang lên” Tottenham.

Kết quả: Arsenal vẫn không thể chiến thắng được Leicester City. Cơ hội vô địch tuột khỏi tay, dù là gần nhất trong 10 năm qua. Mùa giải 2015-2016 trở thành mối hận thiên thu với các pháo thủ. Năm xưa, Wenger từng nói: “Chelsea và MU vô địch vì họ tiêu nhiều tiền hơn chúng tôi”. Nhưng việc Leicester City vô địch đã chứng minh, Arsenal không vô địch là bởi chính họ, chứ không phải vì tiền bạc.

Sau đó, đến mùa giải 2016-2017, thì Sanchez phản kháng. Những hành động vùng vằng khiến nhiều người yêu quý Wenger và Arsenal ghét bỏ anh. Nhưng họ chưa bao giờ hiểu rằng, cái tức giận của Sanchez nếu có sai, thì chỉ sai trong lăng kính mà Wenger đã đặt cho Arsenal và các fan pháo thủ, còn nếu để trong lăng kính của các CLB lớn khác, chẳng hạn như Real Madrid thì Sanchez đã đúng.

Hãy cho ví dụ: Giroud ghi bàn phút cuối vào lưới Bournemouth, Giroud và các đồng đội sướng như điên sau khi có một trận hòa 3-3. Còn Sanchez thì ngược lại, anh tức giận ném găng tay xuống đất rồi đi thẳng vào đường hầm. Hồi cuối tháng 1, khi bị thay ra giữa chừng trong trận gặp Swansea City, Sanchez trùm áo đấu lên người, hệt như một đứa trẻ dỗi hờn, là vì anh muốn nâng cao số bàn thắng của mình, hòng vượt qua Zlatan Ibrahimovic và Diego Costa ở vị trí vua phá lưới Ngoại Hạng Anh. Phản ứng của Sanchez rất giống với C.Ronaldo, của Messi, của Suarez… Hành động của những con người lấy áp lực chiến thắng để hoàn thiện, lấy tham vọng để răn mình, thứ biến họ thành kẻ tàn nhẫn trên sân, và dẫn đường đến các danh hiệu. Còn Arsenal? 10 năm dung túng với thất bại đã biến các cầu thủ trở thành đội bóng chỉ hài lòng với Top 4 và vị trí knock-out tại Champions League.

Cách đây hai tháng, Emmanuel Petit bình luận trên Sunday Mirror: “Arsenal có nhiều cầu thủ hiền lành và tầm thường, họ không biết đương đầu với sức ép, và luôn biến mất trong những trận cầu lớn. Khi cần đòi hỏi về sức mạnh thể lực và tinh thần thì các cầu thủ đó luôn bị đối thủ nghiền nát”.

Mùa giải 2016-2017 có thể một sự kiện có tính bước ngoặt lần đầu tiên sau đúng 2 thập kỷ xảy đến: Arsenal vắng mặt ở tốp 4. Và nếu thế, cuộc chiến giữa Sanchez - Wenger đã leo thang lên một nấc mới?

Đây không phải là mâu thuẫn vì mức lương 300.000 bảng/tuần, mà là cuộc chiến về ý thức hệ, về tham vọng, về mục tiêu của sân Emirates. Người Arsenal sẽ phải lựa chọn, rằng họ cần một Sanchez hoặc thêm những Sanchez “mới” ở tương lai, để biến đội bóng thành kinh đô của những cầu thủ tham vọng, lì lợm, ra sân với mục tiêu vô địch và giành lấy danh hiệu. Hay họ vẫn luôn cần “vị thầy giáo già” Arsene Wenger như ngày hôm nay, như ngày hôm qua, và như bao năm qua.

DŨNG PHAN

Bóng đá quốc tế

Varane: “Man.United đủ chất lượng để thắng Champions League”

Đã 10 năm kể từ lần cuối cùng Man.United giành chức vô địch Premier League, và sau khởi đầu khó khăn ở mùa này thì có vẻ như sự chờ đợi sẽ tiếp tục kéo dài. Tuy nhiên, Champions League mang đến cơ hội khác để Quỷ đỏ cạnh tranh một danh hiệu lớn.