Paulo Dybala, Dries Mertens và “con dao trong bụng”

Khi họ rút con dao ấy ra, đối thủ thường phải nằm xuống khi còn chưa biết mình bị chém. Thứ vũ khí và kỹ năng ấy được rèn giũa bằng nước mắt và sự thất vọng, cùng nhiều đêm dài tự vấn: “Mình có nên tiếp tục chiến đấu hay không?”.
Hai mũi nhọn Paulo Dybala (trên) và Dries Mertens.
Hai mũi nhọn Paulo Dybala (trên) và Dries Mertens.
1. Trong bức thư Arjen Robben gửi chính mình năm 16 tuổi, anh kể về tình cảnh đội Bayern Munich sau trận thua thứ hai liên tiếp ở Chung kết Champions League: “Đó lẽ ra đã là thời khắc của Bayern, khi chúng tôi chơi trận Chung kết trên sân nhà trước Chelsea, để rồi giấc mơ trở thành cơn ác mộng. Thế nhưng, khi trở lại sân tập lần đầu tiên sau trận Chung kết, không khí toàn đội không hề buồn tủi và mọi người chỉ mong muốn làm một điều duy nhất. Thực sự, chỉ một điều duy nhất. Là trả thù.
Để rồi sau đó từng trận đấu một, dù là tại Bundesliga, Cúp QG Đức hay là Champions League, chúng tôi đều cố gắng sửa sai cho trận Chung kết mùa giải trước. Mỗi bàn thắng, mỗi chiến thắng đều hướng đến mục tiêu quay trở lại”.
Mỗi bàn thắng đều hướng về ngày báo thù. Tình cảnh của đội Juventus hiện tại giống hệt Bayern nửa thập kỷ trước. Họ đã thua hai trận Chung kết châu Âu liên tiếp trước Barcelona và Real Madrid mà trong đó, trận đấu tại Cardiff vẫn để lại dư chấn khó phai.
Paulo Dybala đứng chôn chân tại chỗ, lặng người đi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Chiếc cúp tai to vốn ở rất gần đã xa tầm với. “Trong đầu tôi vẫn nghĩ đó là cơn ác mộng, cứ tỉnh dậy là sẽ hết thôi” – anh kể lại hai tháng sau đó với nhà báo Rory Smith của The New York Times. Chỉ mấy chục phút trước, chứng kiến Mario Mandzukic lật bàn đèn đưa bóng qua đầu thủ môn làm tung lưới Real Madrid, HLV Massimiliano còn nghĩ: “Đây là thời khắc của Juve”.
Thất bại ấy kéo theo hệ lụy là Leonardo Bonucci, một trong những người “làm loạn” trong giờ nghỉ giữa hiệp ở Cardiff đã ra đi. Không giống như khi mất người trong nhiều mùa qua, Juve đối mặt vấn đề khác biệt khi bán Bonucci: Vừa tăng cường sức mạnh cho đối thủ trực tiếp ở giải quốc nội, vừa mất đi hạt nhân trong hàng thủ “bất biến” của mình.
Chính hàng thủ vững chắc mới góp công lớn nhất giúp Juve giành Scudetto 6 năm liền, vừa chắn cho những mũi công yên tâm tìm bàn thắng, vừa là sức mạnh ngăn nhóm bám đuổi trên đường về đích. Và nếu thực tế chỉ ra Juve vẫn thắng 9/10 trận vắng Bonucci mùa rồi, thì ký giả James Horncastle vẫn khẳng định tầm quan trọng của anh: Số 19 cũ của Juve là người mang tinh thần chiến thắng hơn bất kỳ cầu thủ nào, là người mà đối phương phải e ngại khi nhìn vào, và thường chơi rất hay trong những trận cầu lớn.
Đó là thứ mà người thay thế Daniele Rugani chưa có được, kéo theo hệ quả là Juve đã thủng lưới 2/3 trận đầu mùa giải với cùng một kịch bản là những bàn thua vô cùng nhanh gọn: thua 2 bàn trước Lazio từ đầu hiệp hai, và 2 bàn trước Genoa chỉ sau… 7 phút.
Nhưng khủng hoảng đã phải dừng lại khi vừa mới manh nha, trước một đội Juve giống hệt Bayern trước kia, muốn thắng mọi trận đấu để sửa sai và trở lại Chung kết Champions League.
Đại diện cho tinh thần ấy là Dybala, cầu thủ đang đạt phong độ rất cao sau khi cải thiện nhiều kỹ năng trong mùa Hè và được trao áo số 10: Trước Lazio là cú đá phạt bóng xoáy qua vách hàng rào để tìm lại hy vọng trước quả penalty cân bằng tỷ số. Trước Cagliari là pha nhận bóng rồi dứt điểm chỉ bằng hai chạm sau đường chuyền bất ngờ của Miralem Pjanic, khi Juve vừa thoát chết trên chấm phạt đền. Còn trước Genoa mới đây, là hattrick đầu tiên cho Juve, giúp đội khách ngược dòng thắng. Xem Dybala thi đấu ở đoạn đầu mùa giải này, có cảm giác anh muốn tận dụng mọi cơ hội mình có được. Mỗi lần La Joya ra chân là một lần nguy hiểm, và anh đang thường xuyên lên tiếng khi đội nhà gặp khó khăn.
Đó là biểu hiện của khát khao báo thù của Dybala: “Trong bóng đá, bạn luôn có cơ hội báo thù. Thất bại ấy, như một thành ngữ ở Argentina, là một espina clavada, cây kim trong bụng, thứ khiến bạn cảm thấy tổn thương. Nỗi đau thất bại trong trận Chung kết vừa qua sẽ đi theo tôi cho đến khi nâng cao chiếc cúp ấy”.
Của ông Max Allegri: “Chúng tôi sẽ cố gắng có thêm một đêm nhạc ở La Scala (nhà hát Opera cổ ở Milan) như thế. Opera tuyệt vời ở chỗ mỗi năm nó lại có một buổi biểu diễn mới”.
Của CEO Giuseppe Marotta và toàn đội Juventus: “Tôi không bao giờ thua. Hoặc là tôi thắng, hoặc là tôi được một bài học”.
2. Mỗi bàn thắng đều hướng về ngày báo thù. Real là “kẻ thù” chung của Juve và Napoli, đội cũng bị “Quỷ bóng trắng” loại ở Champions League mùa giải trước. Còn nhớ, cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa rồi Dries Mertens từng bị Chủ tịch Aurelio De Laurentiis mạt sát thậm tệ vì sút vọt xà trong tư thế thuận lợi ở Bernabeu mà nếu thành bàn, Napoli chỉ thua 2-3 ở lượt đi trên sân khách.
Thế nhưng, dù ở cùng một chiến tuyến tại Champions League, thì khi trở về Serie A, Napoli cũng hận Juventus thấu xương. Họ đã so kè với Bà đầm già trong cuộc đua Scudetto hai mùa qua, gợi nhớ màn thư hùng giữa Michel Platini và Diego Maradona hơn 30 năm trước, nhưng đều ngậm đắng nuốt cay ở vạch đích. Điều đó cho thấy Bà đầm già mới là “kẻ thù” chính của The Partenopei, và đội miền Nam có nhiều cơ sở để đáp lễ mùa giải này.
Mùa trước, dù mất Gonzalo Higuain và cả người thay thế anh là Arkadiusz Milik, họ vẫn đã giành được số điểm kỷ lục trong lịch sử CLB (86), vẫn ghi nhiều bàn nhất giải (94, so với 90 của Roma và 77 của Juve) và để thua ít trận nhất (4, so với 5 của Juve và 7 của Roma). Điều đặc biệt, bốn trận thua ấy đều đến trong giai đoạn đầu mùa, khi họ vẫn chơi vơi khi vừa mất Higuain.
Sự ổn định kể từ thời điểm ấy là sức mạnh của Napoli. Rất giống Tottenham ở nước Anh, thành công nhất của đội miền Nam mùa Hè này là giữ chân được các trụ cột, bao gồm cả “cặp bài trùng” Dries Mertens và Lorenzo Insigne. Họ cũng đã có những bổ sung cần thiết cho hàng phòng ngự với những Mario Rui, từng làm việc với ông Sarri ở Empoli và Adams Ounas, gia tăng thêm chiều sâu cho hai cánh.
Napoli cũng được xem là đội có lối chơi quyến rũ bậc nhất châu Âu hiện nay. Trước Atalanta ở vòng hai, sau khi thua trước trong một tình huống không đáng (mất tập trung trong một pha phạt góc diễn ra sau một phút gián đoạn do trọng tài dừng trận đấu để trao đổi với trọng tài video), Napoli đã cho thấy sức mạnh khi áp đảo đối thủ với những pha đập nhả bóng ngắn, nhanh và rất ngẫu hứng. 
Vũ khí lợi hại nhất của họ là những đường chọc khe sệt/bổng rất bất ngờ và chính xác vào thẳng “yết hầu” đối phương, như một sát thủ rút dao nhanh như chớp và ra đòn không thấy máu.
Cầu thủ thường xuyên di chuyển rất hay để đón bóng và dứt điểm ấy là Dries Mertens, như trong bàn thắng thứ hai của họ ở trận này. Trước đó, vấp phải một Atalanta phòng ngự rất khó chịu, phải nhờ cú volley xuất thần của Piotr Zielinski họ mới có bàn gỡ một đều. Nhưng chỉ năm phút sau đó, Napoli cho thấy họ biết gia tăng sức ép đúng lúc với thành quả là pha phối hợp ba chạm làm nên chiến thắng: Một pha chọc bóng vào vòng cấm, một cú đánh đầu mồi bóng của Insigne và Mertens đệm bóng ghi bàn.
Bàn thứ ba của họ thậm chí đẹp hơn, với ba đường chuyền cắt ngang khung thành trước khi Marko Rog lập công. “Super counter attack with a high quality” (đòn siêu phản công chất lượng cao) là lời thốt lên của BLV trận đấu này.
Tất cả những màn trình diễn đó đã diễn ra trong hai trận thắng ngược dòng của Juve và Napoli, cho thấy khao khát chiến thắng ngay từ đầu mùa của hai đội bóng này. Họ có những mục tiêu giống và khác nhau, nhưng đều mang một cây kim, hoặc con dao trong bụng.

Tin cùng chuyên mục