Khi thủ tướng Đức Olaf Scholz đến chúc mừng vận động viên chèo thuyền kayak Max Rendschmidt sau khi đội của anh giành huy chương vàng ở nội dung tốc độ 500m K-4 ở Paris vào thứ Sáu tuần trước, cuộc trao đổi diễn ra không mấy vui vẻ. Rendschmidt, mặc dù phấn khởi về chiến thắng Olympic của mình, đã tận dụng cơ hội gặp Scholz để nói chuyện thẳng thắn về những thách thức mà anh và các đồng đội đang phải đối mặt, bao gồm cắt giảm ngân sách và điều kiện tập luyện tồi tệ. Anh nói với thủ tướng rằng các đồng đội của mình không muốn chỉ được coi trọng chỉ vì họ đã đạt được thành công.
Rendschmidt nói với cánh báo chí sau đó: “Điều quan trọng là các chính trị gia không ở đây vì họ đang nghĩ về cuộc bầu cử tiếp theo”.
Tính từ sau khi bức tường Berlin sụp đổ, chưa lần nào Đức xếp dưới hạng 6 ngoài 2 kỳ Thế vận hội gần nhất (hạng 9 tại Tokyo 2020 và hạng 10 ở Paris 2024). Các nhà bình luận thể thao cho rằng thể thao Đức đang mắc kẹt trong một lối mòn, thiếu sự rõ ràng về tương lai. Cắt giảm kinh phí, hợp đồng ngắn hạn cho các giảng viên thường thích ra nước ngoài và bộ máy quan liêu quá tải chỉ là một số trong rất nhiều khó khăn mà họ phải đối mặt.
Đức đã giành được 33 huy chương ở Paris 2024– 12 huy chương vàng, 13 huy chương bạc, 8 huy chương đồng – thấp hơn nhiều so với 82 huy chương mà các vận động viên nước này giành được ở Barcelona năm 1992 (xếp thứ 3 toàn đoàn). Tại Athens năm 2004, con số này giảm xuống còn 49, trong khi ở Tokyo năm 2021 là 37 (trong đó có 10 huy chương vàng). Không biết có phải là mỉa mai hay không, nhưng ông Thomas Weikert của Liên đoàn thể thao Olympic Đức (DOSB) ca ngợi thành tích chung của, nói rằng mục tiêu đứng thứ 10 trở lên trên bảng huy chương đã đạt được.
Trong số các trận đấu đỉnh cao của Đức có chiến thắng bất ngờ của các vận động viên bóng rổ nữ 3x3, loạt huy chương vàng ở nội dung cưỡi ngựa, huy chương vàng ở nội dung đẩy tạ và thể dục nhịp điệu, bơi 400m, chèo thuyền và ba môn phối hợp, cũng như thuyền kayak. Nhưng những thành công này khó có thể xem là biểu tượng của một nền thể thao mạnh, tương xứng với tiềm lực của quốc gia.
DOSB cũng đã thừa nhận rằng họ không hài lòng với kết quả này. Olaf Tabor, lãnh đạo đoàn thể thao Đức ở Paris 2024, cho biết: “Nhiều màn trình diễn của đội tuyển Đức rất đặc biệt, nhưng chúng tôi đủ tự phê bình để thừa nhận rằng chúng tôi đã có một hành trình rất khó khăn… điều này sẽ tiếp tục” ông nói tờ báo Welt am Sonntag. “Và chúng tôi đã ghi nhận xu hướng sa sút trong bảng huy chương được một thời gian.”
Tabor cho biết việc giải quyết tình trạng quan liêu quá mức, tăng trợ cấp của chính phủ và thành lập một cơ quan thể thao quốc gia đều phải là những mục tiêu trước mắt và là mục tiêu mà DOSB dự kiến sẽ vận động hành lang. Ông nói, mục tiêu phải là vị trí thứ năm trong bảng tổng sắp huy chương. Nhưng liệu điều đó có thể xảy ra tại LA2028 hay không vẫn chưa rõ ràng.
Ở Đức, có đến 28 triệu người đang chơi thể thao ở khoảng 86.000 câu lạc bộ hoặc hiệp hội, nhiều hơn 10 triệu người so với toàn bộ dân số của nước láng giềng Hà Lan, quốc gia đứng ở vị trí cao hơn Đức một bậc trên bảng xếp hạng huy chương. Vậy tại sao sự nhiệt tình rõ ràng của người Đức đối với thể thao tập thể lại không mang lại thành công lớn hơn cho các vận động viên Olympic?
Tabor cho biết ông tin rằng vị thế của Hà Lan là nhờ vào quá trình phát hiện tài năng sớm hiệu quả hơn của đất nước, sau đó nuôi dưỡng và hỗ trợ tài năng đó. Về nước Đức, ông nói: “Chúng ta cần sáng tạo hơn. Có lẽ hệ thống của chúng tôi hơi quá cứng nhắc… Chúng tôi cần linh hoạt hơn và chiến thuật tập trung hơn vào các loại hình thể thao cụ thể.”
Ingo Froböse, giáo sư khoa học thể thao tại Đại học Cologne, cho biết thành công ở các môn thể thao cốt lõi như thể dục dụng cụ, bơi lội và điền kinh đã suy yếu. Những điểm yếu đã được thể hiện rõ ràng tại Giải vô địch điền kinh thế giới ở Hungary năm ngoái, khi Đức không giành được một huy chương nào.
Froböse tin rằng thành công trong thể thao như một biểu tượng địa vị ở Đức cũng không như trước. Một phần nguyên nhân là do tầm quan trọng của môn thể thao này trong chương trình giảng dạy ở trường giảm sút. “Hãy nhìn các vận động viên ở Mỹ, họ coi thể thao cùng với những thứ khác như một cách để cải thiện địa vị của bạn trong xã hội… ở Đức, điều này đơn giản là không còn được công nhận nữa”.
Đối với một số người, câu trả lời sẽ là Đức sẽ cố gắng đăng cai Thế vận hội để tạo động lực. Kinh nghiệm của Vương quốc Anh khi tổ chức London 2012 đã được ghi nhận trong việc cải cách toàn bộ cơ cấu và tài trợ cho thể thao ưu tú ở Vương quốc Anh, những tác động của nó lên thành tích ở các kỳ thế vận hội vẫn còn được cảm nhận cho đến ngày nay.
Sau nhiều tháng thảo luận nội bộ, chính phủ Đức gần đây đã ký và đệ trình tuyên bố về ý định đăng cai Thế vận hội, mở đường cho cuộc chạy đua vào năm 2040, một sự kiện có thể trùng khớp với lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất nước Đức. Thomas Bach, chủ tịch sắp mãn nhiệm của Ủy ban Olympic quốc tế là người Đức, cho biết: “Tôi sẽ vô cùng hạnh phúc nếu các tia lửa Olympic được lan truyền ở Đức”.