Đứng lên ở nơi vấp ngã

Trả lời phỏng vấn với phóng viên Báo SGGP sau Olympic Paris 2024, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Hoàng Đạo Cương chỉ ra 2 vấn đề mà ngành thể thao cần thẳng thắn nhìn nhận: Thứ nhất là trình độ VĐV của Việt Nam vẫn còn khoảng cách xa so với thế giới nên khả năng tranh chấp huy chương ở tầm Olympic vô cùng khó khăn.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Kế đến, việc đầu tư cho những mục tiêu lớn cần phát huy nhiều hơn nữa vai trò của các liên đoàn, hiệp hội nhằm giảm gánh nặng từ ngân sách, có như vậy mới đủ thời gian để tìm kiếm nguồn nhân lực và đào tạo chất lượng.

Sau các thất bại ở Asiad 19 và Olympic 2024, bên cạnh những góc nhìn bi quan về thành tích, điều tích cực là chưa bao giờ thể thao Việt Nam có cách tiếp cận trực diện với những vấn đề nội tại của mình như lúc này.

Việc không né tránh những tồn tại của nền thể thao đã được lãnh đạo cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận cho thấy chúng ta có quyết tâm thay đổi nhưng khó khăn cũng rất rõ ràng: vẫn bế tắc về mặt giải pháp.

Nên thấy rằng, ngoài may mắn, đối với thể thao đỉnh cao, nhất là ở tầm châu lục, thế giới, để có thành tích bắt buộc phải sở hữu yếu tố con người vượt trội và đầy đặn. Có tài năng là một chuyện, nuôi dưỡng và chăm chút như thế nào để tài năng ấy phát triển trọn vẹn những tố chất thiên bẩm để có đẳng cấp thế giới là chuyện hoàn toàn khác.

Như nhận định của Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương, để đào tạo lực lượng VĐV trọng điểm cho Asiad, Olympic, chúng ta cần có nguồn lực tương xứng để phát huy hiệu quả. Chung quy vẫn là bài toán tài chính.

Trước mắt là làm sao nâng cao hiệu quả của các tổ chức xã hội trong việc vận động nguồn lực tư nhân, còn lâu dài vẫn là câu chuyện về “nhà nghề hóa” các môn thể thao có tính phổ biến cao, là hoạt động xổ số thể thao hợp pháp… để có nguồn bổ sung dài hạn và đều đặn vào ngân sách chung.

Lâu nay, dù nhận thức rõ vấn đề này nhưng với nhiều lý do, trong đó có cả áp lực thành tích mà ngành thể thao hoặc là bỏ qua, xem nhẹ hoặc thiếu quyết liệt, chậm trễ trong việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các liên đoàn cũng như các bộ phận có liên quan đến việc vận động tài chính.

Điều này dẫn đến sự buông lỏng, thiếu giám sát các “cánh tay nối dài” là những tổ chức xã hội nên dần mất uy tín, không thể thuyết phục các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp tư nhân tham gia đóng góp cho thể thao đỉnh cao. Thế nên mới có thực trạng tư nhân tham gia thể thao phong trào rất sôi động nhưng lại quay lưng với thể thao đỉnh cao.

Nhìn thẳng, nói thật và nhận thức rõ những tồn tại là cách mà thể thao Việt Nam đang tiến hành. Chúng ta cũng đã không còn chịu áp lực thành công ở SEA Games sau 2 kỳ liên tiếp đứng đầu gần nhất, đây là lúc cộng đồng trách nhiệm để giải quyết điểm nghẽn lớn nhất đang ngăn cản con đường vươn tầm thế giới.

Điều đáng mừng là thể thao nhận được sự quan tâm chỉ đạo liên tục của Đảng và Nhà nước, trong khi đó dư địa đối với các nguồn lực xã hội vẫn còn lớn. Số lượng các tập đoàn kinh tế, nhất là khối tư nhân, chưa tham gia đầu tư thể thao đỉnh cao còn nhiều nên đòi hỏi phải có thêm những cơ chế, chính sách hiệu quả để mời gọi. Tất cả đều cần có sự năng động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn từ chính những người làm thể thao hiện nay.

Tính đến thời điểm này, thể thao Việt Nam đã có đến hơn 15 môn khác nhau từng đoạt huy chương tại các kỳ Asiad cũng như Olympic, cho thấy tiềm năng về con người của chúng ta không nhỏ. Thất bại trước mắt thuộc về phương pháp tiếp cận cũng như sự thiếu ổn định về nền tảng. Đó chính là nút thắt, là nơi vấp ngã để tìm cách đứng dậy.

Tin cùng chuyên mục