Vẫn nỗi lo cũ

Chilê đã không thể trở thành đội bóng đầu tiên giành được quyền góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2015 khi họ để cho Mexico cầm hòa với tỷ số 3-3. Kết quả này chẳng khác gì thất bại với Chilê, xét đến chuyện đối thủ của họ không mang đến Copa America lực lượng mạnh nhất cùng những thông số khá chênh lệch từ trận đấu này. Điều đó chỉ càng tô đậm thêm những khiếm khuyết mà La Rojas đã bộc lộ ở trận thắng Ecuador 2-0 nhưng lần này họ đã không thể che lấp được.

Hàng công phung phí cơ hội

Rút kinh nghiệm từ trận đấu với Ecuador, HLV Jorge Sampaoli đã tung tiền đạo Eduardo Vargas vào sân ngay từ đầu để đá cặp với Alexis Sanchez trên hàng công, dưới sự hỗ trợ của Jorge Valdivia. Thế nhưng, dù Vargas vẫn tiếp tục ghi bàn nhưng cũng như trong trận đấu với Ecuador, đó vẫn là bàn thắng duy nhất mà Chilê ghi được từ tình huống mở. Hai bàn thắng còn lại, một từ tình huống đá phạt góc và một từ quả phạt đền, đều xuất phát từ những tình huống cố định.

Arturo Vidal đã ghi được 3 bàn thắng cho Chilê nhưng đều từ những tình huống cố định.

Đành rằng trong bóng đá hiện đại, việc khai thác tốt tình huống cố định trong tấn công là điều rất quan trọng để giành chiến thắng, nhưng lẽ ra Chilê đã không cần phải dựa vào đó mới ghi được nhiều bàn thắng. Theo thống kê, các cầu thủ tấn công của Chilê đã tung ra đến 11 cú sút trong những tình huống mở nhưng chỉ tìm được đúng 1 bàn thắng. Còn lại, phần lớn là những cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc.

Không tính đến 2 bàn thắng của Sanchez và Valdivia bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị thì cả Sanchez, Vargas, Valdivia lẫn Arturo Vidal đều không thể đưa được bóng vào lưới của thủ môn Jose Corona trong những tình huống thuận lợi. Nghĩa là Chilê vẫn thiếu một “sát thủ” đẳng cấp cao để biến những pha phối hợp sắc sảo ở tốc độ cao của họ thành con số cụ thể trên bảng điện.

Hàng thủ thiếu an toàn

Thế nhưng, điều còn đáng lo hơn nữa là trong khi hàng công của Chilê phung phí cơ hội thì hàng thủ lại chơi thiếu an toàn, đặc biệt là trong những tình huống chống phản công và chống đánh biên.

Ở trận gặp Ecuador, Jefferson Montero đã liên tục xuyên thủng hành lang phải của Chilê nhưng rất may là họ đã không phải trả giá. Thế nhưng lần này, khi cả 3 bàn thắng của Mexico, kể cả tình huống đá phạt góc dẫn đến bàn thắng, đều xuất phát từ cánh trái theo hướng tấn công của họ thì có nghĩa là Chilê đã phải trả một cái giá quá đắt.

Rất dễ nhận thấy cánh trái chính là hướng tấn công chủ lực của Mexico (46% đợt tấn công và phản công của họ được triển khai từ cánh này so với chỉ 27% ở trung lộ và 27% ở cánh phải) nhưng cả Mauricio Isla lẫn Gary Medel đều thiếu cảnh giác. Mặt khác, 2 bàn thắng từ những tình huống mở bên cánh trái của Mexico cũng xuất phát từ những đợt phản công còn cho thấy việc hàng phòng ngự của Chilê thường chơi dâng cao đã để lộ ra những khoảng trống cho đối phương khai thác.

Tất nhiên, không ai nghi ngờ về chuyện Chilê sẽ lọt vào vòng tứ kết. Thế nhưng, nếu không khắc phục được những điểm yếu này thì giấc mơ kết thúc 99 năm không danh hiệu của họ sẽ chỉ tiếp tục là… mơ.

Ngân Vân

Tin cùng chuyên mục