Tương lai nào cho Milan?

Tương lai nào cho Milan?

Milan khởi đầu mùa giải trong chệch choạc khi để thua 0-2 trên sân đội bóng hạng dưới Varese, nhưng Ban lãnh đạo CLB vẫn không có ý định tung tiền vào thị trường chuyển nhượng để tăng cường sức mạnh đội hình. Giới chuyên môn e rằng với cái đà này, Milan sẽ ngày một xa rời vinh quang…

Sự thành đạt của một CLB tùy thuộc nhiều vào những đề án họ xây dựng từ trong quá khứ. Nếu có một đội bóng Serie A nào đó thản nhiên từ bỏ những khái niệm cơ bản của bóng đá thì đó chính là Milan, nơi khát vọng thành công đã bị tàn lụi trong nhiều năm qua tại Milanello.

Phó Chủ tịch Adriano Galliani (trái) và ông bầu Silvio Berlusconi đến thăm sân Milanello ngày 20-7.

Phó Chủ tịch Adriano Galliani (trái) và ông bầu Silvio Berlusconi đến thăm sân Milanello ngày 20-7.

Các CĐV Rossoneri đã thực hiện nhiều cuộc tuần hành, họ thậm chí biểu tình trước sân tập để chống lại cách mà Ban lãnh đạo vận hành CLB trong thời gian gần đây. Các CĐV đơn giản chỉ muốn khởi đầu chiến dịch với một niềm hy vọng vào thành công. Đó là nhu cầu thực tế ở bất cứ CLB nào, nhưng Rossoneri đáp lại bằng cách… chẳng cho họ thêm bất cứ cơ sở nào để hy vọng!

Ông bầu Berlusconi cứ gợi cho các CĐV về một Milan vĩ đại như thế nào; trong lúc Phó Chủ tịch Adriano Galliani cứ nhấn mạnh rằng đây là một kỷ nguyên của sự hy sinh, của khủng hoảng tài chính, và CLB sẽ cố để duy trì sự ổn định trong một thời gian dài.

Thành công của Milan trước nay là nhờ vào việc mua những ngôi sao để xây dựng đội hình siêu mạnh, khi họ không còn ý định mua ngôi sao, lực lượng cứ dần hao hụt và suy yếu dần. Cứ sau mỗi năm, đội hình của Milan lại già thêm 1 tuổi mà chẳng tăng cường được nhân tố mới mẻ nào. Mới đây, Galliani đã làm giới mộ điệu thêm thất vọng khi khẳng định: “Tôi không tin là Milan cần tăng cường thêm lực lượng”. Ông bảo rằng đội ngũ này đủ sức ganh đua với Inter trên mọi phương diện! Đúng là Milan có thể cạnh tranh với Inter, nhưng để thắng Scudetto lại là chuyện khác. Và đội ngũ già nua của Milan chắc chắn không thể xưng hùng xưng bá ở châu Âu như trước.

Điều tất yếu là khi gã khổng lồ Milan chìm trong giấc ngủ, Inter đã trở thành CLB xuất sắc nhất Italia và họ đã nhanh chóng chinh phục được cả châu Âu. Nerazzurri đã bắt kịp kỷ lục thắng Scudetto của Milan, trong lúc Rossoneri chỉ ngồi đó mà xem đế chế của mình đang vỡ vụn.

Milan thậm chí còn ở vào tình thế tệ hơn cả Roma lẫn Juventus. Giallorossi thực sự không có tiền nhưng họ vẫn làm sôi động Serie A bằng tài tháo vát của mình. Lão Phu nhân thì cảm thấy hổ thẹn sau những lỗi lầm, nhưng họ vẫn đang cố xoay vòng vốn để khởi động những đề án cho tương lai. Chỉ có Milan là chẳng làm gì cả.

Milan không mua ngôi sao mà cũng chẳng đào tạo được lực lượng trẻ. Mấy năm qua, Roma “sống sót” nhờ nguồn cầu thủ trẻ, Juventus cũng khởi sắc nhờ những cầu thủ Giovinco, Claudio Marchisio… ngay đến Inter cũng giới thiệu 2 tài năng xuất sắc là Mario Balotelli và Davide Santon, còn Milan chỉ là con số không.

Berlusconi và Galliani lẽ ra phải nhìn lại để tự vấn bản thân. Nếu CLB không có sức mạnh tài chính thì họ cũng phải có kế hoạch săn đuổi vinh quang và tìm cách thích ứng với thị trường. Sai lầm của họ khiến Milan phải trả giá đắt khi khung lương cứ ngày một tăng dù trong đội có đến nửa tá cầu thủ đến tuổi giải nghệ. Kết quả là đội hình cứ già đi và yếu đi qua mỗi mùa. Mùa trước, họ bán Kaka lấy hàng núi tiền để… cất vào két sắt, mãi đến khi thị trường gần đóng cửa mới vội vàng mua chân sút Hunterlaar. Mùa này, họ cũng chỉ nhặt về những lão tướng, triển hạn hợp đồng với những cựu binh để tiếp tục dùng “kinh nghiệm chống sức trẻ”.

Tháng trước, Berlusconi hứa sẽ tăng cường một tên tuổi lớn. Nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu và người ta tin đó chỉ là cách để kích động giới mộ điệu mua vé mùa, chứ ông thừa biết dù có mua thêm Zlatan Ibrahimovic thì cũng chẳng cải thiện được tình hình.

Để đưa Milan trở lại với con đường vinh quang, Berlusconi và Galliani cần phải thay đổi suy nghĩ của mình. Bắt đầu bằng việc bán Ronaldinho, dùng số tiền chuyển nhượng và mức lương cao ngất của anh để tăng cường sức mạnh hệ thống. Họ phải từ bỏ khái niệm tranh ngôi nhì-ba, để tập trung vào danh hiệu vô địch. Phải mạnh tay gạt những cựu binh để đưa lứa trẻ vào - cho dù bây giờ mới đầu tư vào lực lượng trẻ là quá muộn, nhưng muộn còn hơn không! Chỉ có thế, Milan mới mong có ngày vinh danh ở châu Âu. Nếu không thì ông bầu Berlusconi chỉ còn cách mở lại băng ghi hình thập niên 90 để “nếm trải vinh quang”!

Tiến Trung

Tin cùng chuyên mục