Từ tấm huy chương “bị mất” của nước Pháp đến chiến thắng lịch sử của châu Phi

Mới năm trước Kaylia Nemour còn là người Pháp, nhưng tại Paris 2024, cô trở thành là người châu Phi đầu tiên giành huy chương thể dục dụng cụ Olympic

Từ tấm huy chương “bị mất” của nước Pháp đến chiến thắng lịch sử của châu Phi

Kaylia Nemour đang thực hiện động tác xuống xà và đám đông trong nhà thi đấu nín thở. Cô tăng tốc và phóng lên không trung trước khi lộn nhào hai lần và tiếp đất với cú nhảy mềm mại nhất. Cô giơ tay lên và bật khóc.

Rất ít VĐV Olympic ở Paris 2024 bắt đầu trận chung kết dưới áp lực lớn như vậy. Nemour không chỉ là ứng viên nặng ký nhất của nội dung xà lệch mà còn mang trên vai sự kỳ vọng của hai quốc gia và một lục địa. Cô sinh ra và lớn lên ở Pháp, hiện vẫn sống và tập luyện gần thị trấn nhỏ Saint-Benoit-la-Foret của mình. Nhưng năm ngoái cô đã chuyển sang đại diện cho quốc gia của cha mình, Algeria, sau những bất đồng với liên đoàn thể dục dụng cụ Pháp.

Sau khi kết quả được công bố. Cô giơ cao lá cờ Algeria, mặc trang phục màu trắng và xanh lá cây, và đám đông người Paris chào đón cô ấy như chính họ. Nemour là phụ nữ Algeria đầu tiên giành huy chương vàng Olympic sau 24 năm. Cô là VĐV thể dục dụng cụ châu Phi đầu tiên giành huy chương trong lịch sử Thế vận hội.

Đó là một màn trình diễn đầy mê hoặc trong một sự kiện giàu kịch tính. Nội dung xà lệch có nhiều ứng cử viên đến từ nhiều quốc gia mạnh về môn thể dục. Thế nhưng, Zhang Yihun của Trung Quốc bị ngã nặng khi tiếp đất. Becky Downie của Anh cũng không khá hơn. Đương kim vô địch Olympic, Nina Derwael của Bỉ, đạt điểm số khá cao với 14,766, nhưng nhà vô địch thế giới, Qui Qiyuan của Trung Quốc, vượt qua với 15.500 điểm.

U4C6X7A7DNLI5A74YFLK6OWJC4.jpg
2024-08-06_171300.png

Áp lực đề lên Nemour. Người thi lượt cuối cùng. Cô phải đánh bại Qui để giành vàng. Cô nói: “Khi tôi nhìn thấy điểm số của VĐV Trung Quốc, tôi tự nhủ rằng phải làm tốt hơn thế, phải chơi như lúc tập luyện mỗi ngày”. Nemour hít một hơi thật sâu, bôi phấn lên tay trong khi HLV Marc Tcherlinko, người đã phát hiện ra cô khi còn trẻ tại phòng tập thể dục ở địa phương, đã động viên cô lần cuối. Sau đó, Neymour bắt đầu công việc thường ngày của mình, và từ đó cô ấy chìm đắm trong những vòng xoay của riêng mình, không để ý đến những tiếng gầm rú “allez!” vang vọng khắp hội trường.

“Đó là những gì tôi đã làm. Tôi đã đạt được số điểm cao nhất trong đời mình.” Số điểm 15.700 của cô là phần thưởng không chỉ cho màn trình diễn của cô mà còn cho những gì cô đã trải qua để đến được Thế vận hội.

Ở đâu đó trong khu vực VIP, một số giám đốc điều hành của Thể dục dụng cụ Pháp mang giày mềm và áo sơ mi polo sắc nét có lẽ đang theo dõi và tự hỏi làm thế nào mà họ để mất một tài năng phi thường như vậy. Tranh chấp của cô với liên đoàn quốc gia bắt đầu khi cô bình phục sau ca phẫu thuật đầu gối ở tuổi 14. Phía liên đoàn đổ lỗi cho câu lạc bộ địa phương của cô, Avoine Beaumont, vì đã ép tập luyện quá sức cho ngôi sao trẻ và cấm cô tiếp tục thi đấu. Liên đoàn yêu cầu cô rời CLB và chuyển đến khu tập trung đội tuyển tại Paris.

tải xuống (3).jpg

Nemour nói không. Cô nộp đơn xin chuyển đến Algeria, đất nước của cha, người đã ôm cô với vòng tay rộng mở. Phía Pháp cố giữ Nemour trong vòng một năm trước khi thay đổi được thông qua, có nghĩa là cô sẽ không kịp đại diện cho Algeria để tham dự Thế vận hội. Chỉ khi câu chuyện của cô được công khai, áp lực ngày càng gia tăng đã khiến Bộ trưởng thể thao Pháp, Amelie Oudea-Castera, phải tán thành việc chuyển đổi màu áo thi đấu của cô.

Chỉ 10 ngày sau khi chuyển đổi quốc gia, Nemour giành huy chương vàng toàn năng tại Giải vô địch thể dục dụng cụ châu Phi. Một năm sau, cô là nhà vô địch Olympic. “Việc đại diện cho Algeria không có trong kế hoạch của chúng tôi” HLV của cô nói, “nhưng cuộc sống mang đến cho bạn một số khúc cua, một số con sông bạn phải vượt qua. Trong hai năm, cô tập trung vào mục tiêu của mình - Thế vận hội. Những gì cô ấy đạt được thật đáng kinh ngạc.”

Nemour nói thêm: “Tôi rất, rất, rất hạnh phúc với những gì tôi có thể làm được ngày hôm nay. Tôi vẫn hơi sốc vì tôi không tin mình là nhà vô địch Olympic ở nội dung xà lệch. Đó là giấc mơ cuối cùng của tôi, nhiều năm làm việc chăm chỉ. Tôi nghĩ điều đó thực sự điên rồ và tôi thực sự vinh dự khi có thể giành được huy chương này, đầu tiên là cho tôi và cho cả Algeria.”

Tin cùng chuyên mục