Có một điểm đáng chú ý ở trận cầu đinh tại sân Chi Lăng đó là khán giả không thực sự lấp đầy khán đài khi phía sau 2 cầu môn vẫn còn nhiều ghế trống. Phải chăng nỗi thất vọng với phong độ của đội nhà đã khiến khán giả Đà thành không còn lòng tin về một chiến thắng dù rằng B.Bình Dương chưa từng thắng tại Chi Lăng gần 10 năm qua?
Thực tế cho thấy người hâm mộ Đà Nẵng có cái nhìn khá tinh tường. Trận đấu có kéo dài thêm 90 phút nữa thì chỉ khiến SHB Đà Nẵng thua nặng thêm mà thôi. Điều đáng nói là chưa bao giờ người ta lại chứng kiến cầu thủ SHB Đà Nẵng chơi kém đến thế. Suốt hiệp hai, những pha xử lý rất nghiệp dư của cầu thủ đội nhà khiến khán giả Đà Nẵng phải đứng dậy phản đối. Họ tức giận cũng phải: hôm qua đội của Lê Huỳnh Đức đá như một CLB hạng Nhất. Vừa kém về chuyên môn, vừa tệ hại về tinh thần.
Câu hỏi đặt ra: SHB Đà Nẵng thua vì họ chỉ có bấy nhiêu đó năng lực mà thôi hay vì họ… muốn thua? Về lý thuyết, đây là trận đấu mà SHB Đà Nẵng không có thành phần tốt nhất, đặc biệt là vắng Gaston Merlo. Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết trận thua này chỉ là một phần của chuỗi trận kém cỏi từ đầu mùa đến nay và nó thể hiện một sự lủng củng trong nội bộ đội bóng này, nhất là mối quan hệ giữa HLV Lê Huỳnh Đức và các cầu thủ.
Nhìn lại hành trình của SHB Đà Nẵng, chúng tôi lại nhớ đến mùa bóng 2010, thời điểm họ “nằm bẹp” suốt lượt đi để “làm nền” cho HN T&T đi đến chức vô địch. Kịch bản ấy đang lặp lại?
Đ.Linh