Trong vài giây, trước khi màn ăn mừng trên sân biến thành cuộc ẩu đả giữa các cầu thủ Pháp và Argentina, tất cả chỉ là niềm vui. Dàn đồng ca cuồng nhiệt đã làm rung chuyển không ngừng sân sân Matmut Atlantique đã đạt đến mức không thể chịu nổi.
Một người đàn ông đứng tách biệt trong cơn mê sảng tập thể. Dường như nguồn năng lượng của ông tiêu hao không phải vì nhẹ nhõm hay vui mừng mà vì giận dữ. Ông liên tục dùng ngón trỏ đánh vào thái dương. Những huấn luyện viên khác có thể sẽ quỳ xuống hoặc ôm lấy bất kỳ thành viên kỹ thuật nào ở gần nhất, nhưng không, không phải Thierry Henry.
Trọng tài đã để trận đấu tiếp tục kéo dài quá 10 phút của hiệp phụ và HLV người Pháp không thích điều đó một chút nào. Những người biết Henry sẽ không ngạc nhiên về cách hành xử của ông. “Có một điều thôi thúc tôi, đó là sự tức giận” ông từng nói khi vẫn còn là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Vì vậy, không có gì thay đổi, ngoại trừ việc đã gần 10 năm kể từ lần cuối Henry chơi một trận đấu chuyên nghiệp.
Henry nay đã 46 tuổi, bằng tuổi Gareth Southgate khi lần đầu tiên dẫn dắt đội tuyển Anh. Henry đang làm công việc mà ông luôn biết mình sẽ làm sau khi sự nghiệp thi đấu kết thúc, điều đó không có nghĩa là mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Mong muốn gia nhập ban huấn luyện đội một của Arsenal đã bị Arsène Wenger cản trở, bất chấp những gì họ đã đạt được cùng nhau và vai trò cố vấn của Henry tại học viện của câu lạc bộ. Không thể ở lại Arsenal, Henry theo đuổi con đường đào tạo huấn luyện của mình ở Bỉ, làm người thứ ba trong BHL của Roberto Martínez, sau đó là trợ lý thứ hai, khi ông nhận được sự khen ngợi của các cầu thủ như Michy Batshuayi, Romelu Lukaku và Eden Hazard.
Con đường ấy, cho đến nay có thể chưa hoàn hảo, nhưng khá tốt.
Bước sang năm 2018, Henry cảm thấy sẵn sàng công việc một mình và sau khi từ chối Bordeaux, ông chấp nhận kế nhiệm Leonardo Jardim tại Monaco. Vì Henry biết mọi thứ cần biết về câu lạc bộ mà ông từng chơi trước khi nổi tiếng nên điều đó có vẻ phù hợp một cách tự nhiên. Nhưng đội bóng thì không còn sức mạnh như trước. Henry trụ được 104 ngày, ra đi với thành tích 2 trận thắng sau 12 trận ở League 1 và danh tiếng tan nát. Việc ông không thể chấp nhận những lời chỉ trích đã làm xấu đi mối quan hệ của ông với giới truyền thông Pháp ngay từ đầu và cách ông công khai khiển trách các cầu thủ của mình khi họ phạm sai lầm chỉ củng cố thêm hình ảnh một người kiêu ngạo, kiểu người không thể giao tiếp với những người kém cỏi hơn khi mọi việc không đi theo cách mong muốn.
Không câu lạc bộ hàng đầu nào cho anh cơ hội phục hồi sau thảm họa như vậy. Henry “dạt” MLS dẫn dắt Montréal. Sau đó, Covid 19 ập đến, khiến công việc của ông bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Mọi thứ có vẻ lao dốc một lần nữa. Tuy nhiên, bây giờ ông ấy đang ở đây, chỉ còn một trận nữa là đến trận chung kết Olympic.
Một số người sẽ nói Henry được chọn cho vị trí huấn luyện viên đội U21 Pháp và đội Olympic bởi vì không ai khác muốn có ông. Một điều chắc chắn: đó không phải vì tiền. Henry hiện chỉ nhận lương chưa bằng 1/3 mức lương của một HLV tầm trung ở giải hạng nhất Anh, và chỉ bằng khoảng 1/10 mức lương mà Henry mong muốn khi nộp đơn ứng cử.
Trước Euro 2024, màn ra mắt của Henry ở đội U19 không như ý khi thua trong trận chung kết giải U19 châu Âu trước Tây Ban Nha. Henry sẽ mất rất nhiều thứ nếu Olympic tiếp tục không thành công. Ông đang có rất nhiều điều để hy vọng, không chỉ là huy chương vàng trên sân nhà mà còn chiếc ghế ở đội tuyển Pháp nếu Didier Deschamps ngừng việc.
Từ năm 1984 đến nay, bóng đá Pháp có xu hướng chọn những cựu danh thủ nổi tiếng làm HLV trưởng. Từ Michel Platini, Laurent Blanc đến Deschamps. Một xu hướng khác là chọn các trợ lý của người tiền nhiệm, ví dụ như Gérard Houllier là trợ lý của Platini, Aimé Jacquet là cánh tay phải của Houllier, rồi Roger Lemerre đã ngồi cạnh Jacquet trên băng ghế huấn luyện.
Với việc mối quan tâm của Zinedine Zidane được cho là đã nguội lạnh, sẽ không có nhiều ứng cử viên sau khi Deschamps chia tay đội tuyển. Đó có thể là vào năm 2026, một năm sau khi hợp đồng hiện thời của Henry hết hạn, và khi nỗi thất vọng về thảm họa Monaco sẽ chỉ còn là một ký ức xa vời.