Phía trên cao khán đài sân Britania, một CĐV của Stoke đeo chiếc mặt nạ hình gương mặt Jose Mourinho và cầm một tấm bảng mô tả một bản “hóa đơn” với phần thanh toán mang tên… Van Gaal. Ngụ ý rất rõ: Van Gaal chẳng khác gì Mourinho, sa thải là chuyện không thể tránh khỏi.
HLV Louis van Gaal đã nhận thức rõ số phận của mình!
Thật ra khó mà so sánh Van Gaal với Mourinho. HLV người Bồ Đào Nha có thể phải ra đi chỉ vì cầu thủ Chelsea không chịu đá theo những gì ông ta muốn nên đội bóng thất bại. Tuy nhiên, với Van Gaal là câu chuyện ngược lại: chính HLV người Hà Lan đã đẩy Man.United đến bờ vực của thất bại toàn diện. Người ta có thể bất ngờ vì Chelsea sa sút nhưng với Man.United, đó là một quá trình kéo dài 18 tháng dưới triều đại của Van Gaal. Hôm qua, đó là một Man.United công cũng không được, thủ cũng chẳng xong.
Trong khi những Bojan Krkic, Marko Arnautovic và Xherdan Shaqiri của đội chủ nhà chơi bóng như nhảy múa trong lễ Giáng sinh thì mọi đường bóng tấn công của Man.United chỉ nhắm vào vị trí của Fellaini, người bất ngờ xuất hiện đá chính trong khi tiền đạo Wayne Rooney ngồi dự bị. Giải pháp vẫn thường mang tính tình thế ấy lại được Van Gaal sử dụng ngay từ đầu và dàn cầu thủ của Stoke không khó để bao vây hóa giải.
Quyết định sử dụng Fellaini dường như cho thấy nỗi lo sợ của Van Gaal. Trong một trận đấu mà chính ông ta thừa nhận là “không có đường lùi” thì đội hình của Man.United vẫn thường xuyên lùi về để tham gia phòng ngự nhiều hơn là sáng tạo thêm các bài bản tấn công. Cả 2 tình huống thủng lưới của Man.United đều khởi nguồn từ tiền đạo Memphis Depay, người chẳng hiểu sao lại có mặt ở vòng 16m50 của đội nhà trong 2 tình huống ấy. Ở bàn thứ nhất, anh ta là người đứng gần như cuối cùng của hàng phòng ngự và dùng đầu đưa bóng về cho thủ môn De Gea khi một cầu thủ của Stoke ập đến. Kết quả là một đường chuyền ngang vào trong cho Krkic thoải mái đệm lòng mở tỷ số 1-0 ở phút 19. Khi chưa kịp tổ chức đội hình để dâng lên tìm bàn gỡ hòa, Man.United thua bàn thứ 2, xuất phát từ một quả đá phạt góc. Bóng được phá lên không dứt khoát, đúng tầm chân của Arnautovic đang lao xuống ngoài vòng 16m50. Người lao lên để cản phá pha dứt điểm của tiền đạo đội chủ nhà chẳng ai khác là Depay nhưng không ăn thua, bóng đi căng vào góc xa khiến De Gea bất lực.
***
Man.United đã từng có 8 trận không biết thắng, từ tháng 12-1998 đến tháng 1-1990, trong những tháng năm đầu tiên được dẫn dắt bởi vị chiến lược gia trẻ tuổi Scotland Alex Ferguson. 18 tháng dưới triều đại của Van Gaal, Man.United cũng đang có 7 trận không thắng trong đó có 4 trận thua liên tiếp. Tất nhiên, chẳng ai nói đến một triều đại Ferguson thứ 2 trong hoàn cảnh này. Trên khán đài, ngay chính các CĐV Stoke cũng “chia sẻ” với các CĐV của Man.United khi hát vang: “Chán quá, chán quá!”.
Sự bất lực của Van Gaal là quá rõ ràng. Ông ta thất thần trên băng ghế, những sự thay người không đem lại tác dụng. Stoke rất dễ dàng hóa giải các miếng đánh dọc 2 biên đơn điệu của Man.United chỉ bằng việc chơi áp sát mỗi khi cầu thủ đối phương có bóng. Sự chán nản còn xuất hiện ngay với trợ lý Ryan Giggs khi công thần của Man.United trận này không buồn đứng dậy hò hét các "đàn em” chơi nỗ lực hơn. Thái độ của Giggs đã cho thấy mọi thứ tại Man.United không còn thể cứu vãn nỗi bởi hoàn toàn không có những giải pháp số 2, số 3 trong lúc nguy khó.
Những cột mốc buồn bắt đầu xuất hiện. 16 trận gần nhất, Man.United chỉ ghi 14 bàn. Họ thua 4 trận liên tiếp kể từ năm 1961. Họ thua trận đầu tiên vào ngày Boxing Day… Nỗi ám ảnh về một mùa bóng thất bại đã thực sự kéo đến và rõ ràng, giờ thì người ta chỉ còn đợi quyết định của lãnh đạo Man.United về số phận của Van Gaal.
Đăng Linh