Mùa hè này quả thực quá sôi động đối với các CLB Premier League, đặc biệt là khi 3 CLB lớn thay đổi ghế thuyền trưởng và dẫn tới những hoạt động chuyển nhượng đình đám để tái thiết đội hình. Đó chính là nguyên nhân kích nổ vụ chuyển nhượng kỷ lục thế giới mang tên Pogba. Đã 20 năm rồi, kể từ khi Shearer trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử, Premier League mới có một vụ mua cầu thủ phá vỡ kỷ lục đắt giá ấy.
Trong không khí mua sắm sôi nổi đó, Arsenal vẫn lặng lẽ, sự lặng lẽ vừa quen thuộc nhưng cũng đầy ngạc nhiên. Sau những năm dài thất bại, ở mùa bóng (có thể là) cuối cùng của Wenger ở Arsenal, vẫn không có một động thái mạnh mẽ nào cho thấy họ sẵn sàng thay đổi nhằm mục đích mang lại một danh hiệu lớn thực sự để thỏa cơn khát kéo dài của những CĐV trung thành.
Đã có rất nhiều chỉ trích dành cho Wenger, nhất là khi người ta so sánh mức giá khủng khiếp mà Juventus bỏ ra để có được Higuain, cầu thủ mà cách đây 3 năm, Wenger còn cho rằng 35 triệu bảng bỏ ra cho anh là quá sức tưởng tượng. Wenger đơn độc chống lại xu hướng thị trường một cách đầy đơn độc, và duy ý chí. Nhưng ông sẽ chống được bao lâu, dù xét ở góc nhìn của ông, chúng ta thấy ông cũng đôi phần có lý.
Ở mùa giải trước, khi Leicester vươn lên ở giai đoạn đầu mùa và rồi sau đó băng băng về đích, nhiều người nhìn vào đó như một câu chuyện cổ tích. Song, tất cả chúng ta đều không thể phủ nhận được rằng, các HLV nhà nghề của Premier League nói riêng và những CLB hàng đầu châu Âu nói chung đều chung một nhận định rằng đó là chiến thắng từ nỗ lực phi thường của thầy trò Ranieri chứ không phải vì lý do các đội bóng mạnh đồng loạt suy yếu một cách khó tin. Arsene Wenger cũng nhìn nhận như thế. Và cái lý của ông bắt nguồn từ nhận định ấy. Trong ông, chắc chắn tồn tại một câu hỏi lớn “Đội hình của tôi tốt hơn của Leicester City, tại sao chúng tôi không thể vô địch với đội hình đó mà lại cần phải bổ sung những ngôi sao lớn để làm gì?”.
Điều đó có nghĩa rằng, Wenger vững tin những gì ông có trong tay đủ sức vô địch Premier League. Nhưng cái lý của Wenger thực sự không chắc chắn. Đúng là những nhân tố của Arsenal dư sức vô địch Premier League nếu đó là một cuộc tay đôi với Leicester. Song Premier League không chỉ có một đối thủ kỳ tích ấy. Premier League còn Man United, Chelsea và Man City, những đội bóng đang tái thiết lại với những con người ở trình độ cao. Và hoàn cảnh giải đấu năm nay sẽ hoàn toàn khác một năm về trước. Chelsea, Man.United, Man.City sẽ khởi đầu với những ý tưởng mới chứ không phải tiếp tục với nền tảng cũ kỹ của 12 tháng trước đây.
Nói Wenger duy ý chí là ở chỗ đó. Sự vững tin quá mức vào những gì mình có, đặc biệt là khi đã trải qua những kiểm chứng cụ thể kéo dài nhiều năm với kết quả không ưng ý là một niềm tin mù quáng. Kết quả của Arsenal sẽ đến từ một trong hai nguyên do: Wenger đã lạc hậu hoặc đội hình chưa đạt chất lượng, hoặc cũng có thể nó đến từ cả hai nguyên do ấy gộp lại.
Và bây giờ, Wenger không thể nói không với chuyện bổ sung lực lượng, khi giải đấu chỉ còn vài ngày nữa là khởi tranh và họ đang mất 2 trung vệ vì chấn thương, nhất là trường hợp chấn thương kéo dài của Metersacker. Khi không thể có sự phục vụ của một con người cụ thể nào đó, người HLV mới giật mình nhận ra rằng đội hình của mình mỏng manh nhường nào.
Vậy thì Wenger còn có thể chống lại xu hướng thị trường hay không, với thực tế một trung vệ giỏi có thể ngốn của ông 30 triệu bảng Anh?
HÀ QUANG MINH