Trận đại chiến giữa Arsenal và Man.City vào tối thứ Hai tuần tới diễn ra ở hoàn cảnh khá thú vị. Thứ nhất, đây là trận đấu giữa 2 ứng viên lớn nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng mùa này. Thứ hai, nó là cuộc đối đầu giữa một nhà cầm quân chỉ có 2 danh hiệu Cúp FA trong 11 mùa bóng nhưng… chẳng bị sao cả, trong khi phía bên kia là HLV đã đoạt 2 danh hiệu ngay mùa đầu tiên đến Anh nhưng lại bị đe dọa sa thải ở mùa thứ 3. Cuối cùng, trận đấu diễn ra trong thời điểm mà Pep Guardiola có thể sẽ quyết định chọn CLB nào để đến trong mùa tới và tỷ lệ gần tương đương nhau.
Nhưng dưới góc nhìn của các nhà chuyên môn thì đây là thời điểm thích hợp nhất để “tổng kết” về bóng đá Anh. Với Arsenal, họ có HLV tại vị 19 năm nhưng người ta chỉ nhớ đến một Arsene Wenger “người khai phá” của hơn chục năm trước chứ không phải một Wenger “người thất bại” trong thời gian gần đây. Không ai khác, chính Pellegrini là tấm gương phản chiếu. Nhà cầm quân người Chi Lê mới làm việc trong 2 năm rưỡi nhưng thứ áp lực mà ông ta phải gánh nặng nề hơn Wenger. Đổi ngược lại, trong 5 năm qua, Man.City là đội bóng thành công nhất của giải Ngoại hạng với các bước tiến mạnh mẽ trên cả phương diện thành tích lẫn kinh doanh. Về nhì mùa trước thế mà Pellegrini đã bị đe dọa phải nhường ghế cho Pep Guardiola, điều đó khiến nhiều người chia sẻ với ông nhưng mặt khác, nó cho thấy áp lực đó chính là động lực để Man.City có những thành công mà Arsenal phải mất gần 2 thập niên.
Pellegrini và Man.City, trên phương diện cá nhân hay tập thể đều là những đại diện cho “tính cách mạng” tại bóng đá Anh. Hãy xem Wenger tạo ra một Arsenal hào hoa mất bao nhiêu năm và phải mất thêm bao nhiêu năm nữa để chứng minh chọn lựa ấy là hợp lý, trong khi đó Man.City hiện đang là đội bóng có lối chơi tấn công hay nhất nhưng khoảng thời gian của họ lại ít hơn nhiều.
Bóng đá Anh cần thêm sự khai phá hay cần những cách mạng về cách tổ chức một CLB, câu trả lời có thể đến vào tối thứ Hai tới.
VIỆT KHANG