Ngóng lên đỉnh cao

Mới gần chục năm trước, nói đến các môn thể thao tập thể là phải nói đến TPHCM. Hồi ấy, riêng bóng chuyền có đến 4-5 đội. Bóng rổ dự giải quốc gia phải phân làm hai đội mới đủ “tải” hết vận động viên giỏi. Bóng bàn cũng thế. Môn bóng đá thì khỏi phải bàn, ít nhất cũng có 3 đội đá giải cao nhất.

Nhưng bây giờ thì số lượng ít hơn nhiều. Mỗi môn chỉ còn có một đội để thi đấu nhưng trong tình trạng duy trì cho “bằng chị, bằng em”, thành tích không ổn định. Thể thao đỉnh cao của TPHCM giờ chỉ trông cậy vào các cá nhân, vốn đầu tư ít, thu hoạch kết quả nhanh. Đó là lý do rất nhiều giải vô địch quốc gia của các môn chơi tập thể từ lâu không còn tổ chức ở TPHCM nữa mặc dù hệ thống nhà thi đấu tại đây nhiều đến mức phải ghen tị.

Từ đó mới có chuyện các cơ sở phục vụ thể thao đỉnh cao rơi vào cảnh đìu hiu, duy trì hoạt động bằng cách cho thuê mặt bằng bên ngoài trong cơ chế tự hạch toán nhằm trả các khoản chi phí bảo dưỡng.

Thành ra, nói gì thì nói, cần phải phát triển thể thao đỉnh cao, trước mắt là để tránh uổng phí hạ tầng có sẵn. Kế đến, mới nói đến chuyện khơi thêm lòng đam mê thể thao của cư dân TP.

Hai Sài Gòn

Tin cùng chuyên mục