Ở Brazil, nếu bạn không muốn gây chuyện với người khác, thì tốt nhất nên hạn chế thảo luận về ba chủ đề: tôn giáo, chính trị và bóng đá. Tuy nhiên, có một điều mà mọi người chắc chắn có thể đồng ý vào lúc này là đội tuyển quốc gia đang gặp khó khăn. Mọi thứ trở nên tệ hơn khi đại kình địch Argentina vẫn đang hân hoan đi khắp địa cầu để ăn mừng cho chức vô địch World Cup. Nỗi buồn nhân đôi, đó là thực tế phũ phàng.
Brazil được kỳ vọng sẽ thắng mọi trận đấu, và phải là thắng bằng một phong cách được nâng lên tầm tiêu chuẩn Jogo Bonito. Vì vậy, việc bị loại khỏi World Cup ở vòng tứ kết và sau đó thua hai trong ba trận giao hữu – trước Maroc và Senegal – đơn giản chẳng khác gì sự báng bổ. Thất bại trước những đội như vậy đã từng là điều không tưởng. Chẳng hạn, Brazil đã đánh bại Morocco 3-0 trên đường đến trận chung kết France 98, vậy thì việc để thua 1-2 hồi tháng 3 thì giải thích ra sao? Vị thế của họ đang lung lay dữ dội dù chẳng ai đủ tự tin để nói rằng Selecao đã thôi quyến rũ.
Cũng cần một chút thực tế: Morocco vừa vào đến bán kết World Cup Senegal là nhà vô địch của châu Phi. Đó đều là những đội bóng nằm trong tốp đầu thế giới hiện nay. Nhưng đối thủ mạnh thì xem Brazil đá mới thú vị, chỉ có điều nhìn cách mà họ chơi bóng thì dường như không có khả năng đánh bại bất kỳ ai. Hôm bình luận trên truyền hình trận giao hữu với Senegal, cựu danh thủ Brazil, Caio Ribeiro buộc phải đổ lỗi cho việc đội thiếu HLV trưởng. Đó không phải là điều bình thường chút nào, vì Brazil vốn dĩ là tập thể của những ngôi sao, không lẽ chỉ vì thiếu một HLV mà họ chỉ còn là đội hạng 2 sao? Nhưng đôi khi, chính cuộc khủng khoảng HLV ấy lại phản ảnh đúng bản chất của bóng đá Brazil hiện tại. Họ đang là 1 trong 7 đội bóng trên thế giới hiện đang phải dùng HLV tạm quyền, “sánh ngang” với những… New Zealand, Fiji, Djibouti, Saint Vincent & the Grenadines.
Trong trận thua của Brazil trước Senegal, hãng thông tấn lớn nhất nước Globo đã tiến hành một cuộc thăm dò hỏi người hâm mộ xem ai sẽ là huấn luyện viên chính thức tiếp theo của họ. Vẫn là Carlo Ancelotti, người vẫn đang là HLV của Real Madrid, với 36%. Nhưng người ở vị trí thứ 2, HLV người Bồ Đào Nha đang dẫn dắt Palmeiras, Abel Ferreira chỉ kém có 1% mà thôi. Điều này cho thấy các CĐV Brazil đang mất kiên nhẫn. Họ biết là Ancelotti quá tốt, nhưng họ lại muốn Brazil phải có sự cải thiện nhanh chóng hơn chứ không thể chờ nhà cầm quân người Italy đến mùa Hè năm sau.
Có một chi tiết: cả 2 HLV này đều có thể là nhà cầm quân nước ngoài đầu tiên của Selecao. Phải chăng nền móng Jogo Bonito đang lung lay các giá trị cốt lõi của mình. Họ đang cần một thứ xung lực mới từ bên ngoài để thỏa cơn khát danh hiệu dài nhất lịch sử từ năm 2002 đến nay. Thế nên họ mói sẵn sàng đợi Ancelotti và cả Ferreira, người vẫn muốn hoàn thành mùa giải cùng Palmeiras với hi vọng thắng danh hiệu Copa Libertadores thứ 3.
Đã có ý kiến nên giao ngay Selecao cho các huyền thoại Cafu và Rivaldo hoặc HLV bản địa Fernando Diniz hiện đang cầm quân ở Fluminense. Lý do rất đơn giản: Brazil có 6 trận vòng loại World Cup vào cuối năm nay, bao gồm cuộc đấu vói đối thủ truyền kiếp Argentina. Ngoài ra còn có Copa América ở Mỹ vào năm tới, tức là sẽ có cơ hội trả thù cho thất bại đau đớn của họ trước Argentina tại Maracana trong trận chung kết trước đó vào năm 2021. Nếu Ancelotti tiếp quản vào tháng 6 tới, ông sẽ chỉ gặp các học trò mới của mình vào đêm trước khi Copa bắt đầu. Walter Casagrande, cựu cầu thủ nay đang là chuyên gia nổi tiếng, đã đề xuất Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) nên mượn Ferreira từ Palmeiras mỗi khi Brazil có trận đấu. “Muốn đợi Ancelotti à? Tung đồng xu. Nó có thể rơi ngửa hoặc sấp”, Casagrande nói. “Cho đến khi ông ấy đến, chúng tôi sẽ bối rối. Chúng tôi sẽ bị áp đảo bởi rất nhiều đội mà trước đây chúng tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc bị cầm hòa”.
Việc thiếu các trận đấu giao hữu với các đội bóng hàng đầu châu Âu được coi là lý do khiến Brazil không thể vô địch World Cup trong hai thập kỷ qua. Ở châu Âu bây giờ có Nations League, nên việc “cáp kèo” lại càng khó. Cựu HLV Tite chỉ đối mặt với các đội bóng châu Âu 12 lần trong nhiệm kỳ 6 năm của mình và hầu hết các trận đấu đó diễn ra tại World Cup. Đây có thể là lý do mà CBF thèm khát có cái gật đầu của Ancelotti. Chẳng ai hiểu bóng đá châu Âu bằng bậc thầy Champions League này. Là người Italy, Ancelotti lại càng có cơ hội biết rõ các cầu thủ Argentina do yếu tố lịch sử giữa 2 quốc gia này. Hơn nữa, một người đã có đủ đầy vinh quang cấp CLB như Ancelotti thì chắc chắn chẳng vướng bận thời gian và ham muốn khi dẫn dắt Selecao cho vinh quang cấp độ đội tuyển quốc gia.
Tuy nhiên, thời gian là thứ vừa mang đến hi vọng vừa tàn phá thực tại một cách khủng khiếp. Người Brazil đang cần thức tỉnh trước khi bắt đầu hành trình đến năm 2026. Bất kỳ ai tiếp quản đều có một công việc khổng lồ chờ đợi và thứ áp lực không đâu trên thế giới bì được.