Cùng một sân đấu ấy, cũng đối thủ ấy, nhưng trận đầu mùa này họ thắng chứ không thua như trận cuối mùa trước nữa. Về mặt cảm xúc mà nói, kết quả 1-0 kỳ này dẫu chưa thể nào gột rửa được nỗi nhục nhã 1-6 hôm 24-5 vì hơn 50 năm Liverpool mới thua đậm đến thế, nhưng ít ra thì tâm trí họ cũng bớt nặng nề, nỗi ác mộng cũng phần nào nguôi ngoai. Cứ nhìn cái cách các cầu thủ Liverpool mừng bàn thắng ở phút 86 của Coutinho là đủ hiểu: Họ mừng như thể vừa thắng một trận “chung kết danh dự” vậy.
Coutinho phấn khích sau bàn thắng tuyệt vời vào lưới Stoke City
1. Đó là một bàn thắng đẹp, rất đẹp. Lối chơi Liverpool lúc ấy vẫn đang mất phương hướng. Những khán giả Liverpool ngồi sau khu cầu môn Stoke đang ảo não chán chường vì chẳng hề thấy đội bóng của họ hay ho ở chỗ nào! Khoảng cách giữa Coutinho với mục tiêu khi ấy đang khá xa - anh lấy bóng ở giữa sân. Tuy nhiên, Coutinho đã bất thần mở tốc độ băng lên, và trận cầu buồn tẻ này đột ngột xuất hiện một tình huống đúng nghĩa là đột phá tấn công. Vào đúng cự ly ưa thích của mình, tức là cách khung thành khoảng 30m, Coutinho đã sút một cú sút rất giống pha ghi bàn vào lưới Man.City mùa qua.
Từ chân anh, quả bóng vẽ lên không trung một đường cong ngoạn mục. Quả bóng vồng lên nhưng đến gần mục tiêu thì đột nhiên chúc xuống góc cao của cầu môn, khiến cho thủ thành Butland chỉ kịp chạm mấy đầu ngón tay chứ không thể ngăn cản bàn thua. Quả là một sự kết hợp diệu kỳ giữa sức mạnh, độ chính xác và kỹ thuật sút bóng. Và như nhật báo Guardian hôm qua đã bình luận, khả năng sút xa ấy cũng chính là một thứ vũ khí lợi hại của Liverpool để giải quyết những trận đấu như thế này.
2. Mặc dù vậy, như đã nêu trên, pha ghi bàn của Coutinho quá đẹp và quá nhiều cảm xúc một phần cũng là do những diễn biến trước đó... không đẹp.
Stoke đá chán đã đành - đây chưa bao giờ là một đối thủ thượng thặng, chưa bao giờ được kể vào chiếu trên ở Premier League. Thế mà Liverpool cũng chẳng sống động gì hơn, dù biết bao nhiêu tiền của đã rót vào công trình tái thiết lực lượng, biết bao nhiêu quyết tâm đã hun đúc trước cuộc “phục thù” ở Britania Stadium. Theo báo chí Anh, đá như Liverpool hôm Chủ nhật vừa qua thì vẫn còn kém xa tầm cao của mùa bóng 2013-2014. Và để thu ngắn được cách biệt trình độ so với những ứng viên thực sự hàng đầu thì rõ ràng đường vẫn còn rất dài.
Những dấu hiệu tích cực, những vị trí gọi là thành công trong đội hình Liverpool chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ngoài Coutinho ra thì có Nathaniel Clyne và Lovren. Hậu vệ cánh Clyne quả là một sự bổ sung hữu ích, Lovren quả đã chơi tốt hơn mùa qua. Nhưng bấy nhiêu đó thì chưa đủ để xóa sạch những tồn đọng và đưa cả Liverpool tiến lên tầm cao mới như ông Brendan Rodgers đã hy vọng và hứa hẹn.
3. Cụ thể: Ở khu vực tiền vệ trung tâm, tân binh Milner quả là mẫn cán, rất chịu khó di chuyển như con thoi giữa 2 đầu sân, nhưng như vậy thì lại trùng lặp với lối chơi sở trường của tân đội trưởng Jordan Henderson thành ra chẳng còn đâu vào đâu. Tuy nhiên, nếu giữ hẳn Milner hoặc Henderson ở dưới để làm tiền vệ trụ “chính thống” thì họ cũng chẳng còn là chính mình nữa. Giới phân tích chiến thuật đã đúc kết như vậy sau khi nghiên cứu cách vận hành của Liverpool ở trận đấu vừa rồi.
Vị trí trung phong còn đáng nói hơn. Benteke chủ yếu chờ những đường chuyền vượt tuyến, những quả rót bóng từ 2 biên. Trái lại, khâu tấn công của Liverpool vẫn chủ yếu triển khai phối hợp ngắn ở trung lộ. Thế nên, Adam Lallana ở cánh trái hầu như chẳng giúp được gì cho Benteke (và báo chí Anh bảo rằng Lallana coi chừng mất chỗ), trong khi Jordon Ibe ở cánh phải cũng rất hạn chế. Bởi vậy, Benteke hầu như chỉ có thể nhận bóng từ... thủ môn Mignolet và càng lúc càng lẻ loi với thời cuộc.
4. Phải chăng Benteke đã chọn nhầm CLB để đầu quân như Tim Sherwood từng nói? Chắc là chẳng đến mức đó, nhưng làm thế nào để Liverpool hỗ trợ cho đúng sở trường của Benteke, hoặc làm thế nào để Benteke nhanh chóng tìm được tiếng nói chung với lối chơi Liverpool thì vẫn là cả một vấn đề. Và tất nhiên, chừng nào họ còn loay hoay chưa tìm ra giải pháp, chừng đó họ vẫn còn phải trông chờ ở những phút giây thần kỳ của Coutinho.
Đó là điều giới mộ điệu Liverpool không muốn. Bởi đã gọi là thần kỳ, đã gọi là màu nhiệm thì nó chỉ đến trong phút chốc - và lâu lâu mới đến một lần chứ chẳng thường xuyên.
HƯNG NGUYÊN