Nếu người ta chỉ trích Arsenal về các thất bại tại đấu trường Champions League, ngay lập tức Arsene Wenger sẽ đưa ra các dẫn chứng tích cực ở giải ngoại hạng. Nếu thắc mắc vì sao Arsenal 12 mùa chưa vô địch giải ngoại hạng, ông ra sẽ chỉ ra 2 chiếc Cúp FA. Nếu nói Arsenal không thành công, Wenger kiểu gì cũng dông dài kể về chuyện năm nào cũng có mặt trong tốp 4.
Cái “khác biệt” của Arsenal nằm ở chỗ đó. Họ luôn có một điểm thành công bên cạnh một sự thất bại. Và ngược lại, cứ khi người ta chờ đợi họ vượt qua cái ngưỡng để trở thành một người khổng lồ thì kiểu gì Arsenal cũng làm cho thất vọng. Chưa có đội bóng nào đứng giữa cái lằn ranh lâu và “lì lợm” như Arsenal. Nó chẳng khác gì khối bê tông dưới cái ghế ngồi của ông Arsene Wenger.
Và đó là sự khác biệt giữa Arsenal và Man.United, đối thủ truyền kiếp của Arsenal trong kỷ nguyên ngoại hạng, là đội mà Arsenal chỉ thắng 1 lần duy nhất kể từ năm 2011 đến nay, là đội mà dù vẫn chỉ mới thoát khỏi mớ bòng bong về nhân sự, chiến thuật thì ngay lập tức Van Gaal đã nói về chức vô địch.
Sự khác biệt nằm ở chỗ, trước các chỉ trích về trận thua Olympiakos tại Champions League, ông Wenger nói bóng gió về chuyện “chia tay”, trong khi đó, mới chỉ bắt đầu mùa thứ 2 ở Man.United, Van Gaal đã cảm thấy “đói khát” danh hiệu, đã nói về chuyện dứt khoát phải vô địch Anh trước khi bị sa thải. Một đằng thì ỡm ờ, một đằng quyết liệt đến mức cực đoan.
Và sự khác biệt nằm ở chỗ, mới cầm quân tại Anh mà ở mùa bóng trước, Van Gaal chỉ thua 2 trong 11 trận đấu với các đội trong tốp 6 mùa trước, bao gồm 6 chiến thắng. Những trận đại chiến không quyết định danh hiệu vô địch nhưng nó là khối bê tông vĩnh cửu để dựng nên các tượng đài. Arsenal cần phải thành công ở trận đấu với Man.United, cần có những bước tiến tại Champions League chứ không phải là tìm cách giải thích: Tại, vì, bị …
VIỆT KHANG