Đến thời điểm này của mùa giải 2017-2018, đây chắc chắn là “quan ải” khó nhất của Chelsea và ông thầy người Ý
Chelsea gặp khó, nhưng có... Conte
Chỉ 72 tiếng đồng hồ sau khi trở thành đội bóng Anh đầu tiên giành chiến thắng trên sân của Atletico Madrid, đoàn quân áo Xanh phải lao đầu vào “một chiến dịch đẫm máu khác”. Đó là cố gắng chận đứng Man City đang dẫn đầu bảng xếp hạng giải Ngoại hạng Anh. Đoàn quân “bất khả chiến bại” của nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang có chuỗi thành tích 9 trận không thua ở mọi đấu trường kể từ đầu mùa, trong đó, họ đang có số bàn thắng ghi được trung bình vào lưới các đối thủ là... 3 bàn/trận.
Chelsea hiện chỉ xếp sau Man City với khoảng cách 3 điểm, nghĩa là bằng 1 trận thắng, nhưng họ không được phép để cho cách biệt này gia tăng lên thành 6 điểm. Điều đó có nghĩa, trận đại chiến tại Stamford Bridge sẽ là rất quan trọng với đoàn quân của Conte, thậm chí còn quan trọng hơn trận đấu mới đây trên đất Tây Ban Nha. Chelsea đang gặp bất lợi lớn về quá trình hồi phục sau khi mới vừa trở về từ đấu trường Champions League, họ được nghỉ ngơi ít hơn 1 ngày, trong khi Man City đá ở đấu trường châu Âu lại trên sân nhà, nghĩa là không phải di chuyển đi xa. Nhưng họ có... Conte.
Nhà cầm quân người Ý thường tỏ ra là một nhân vật hoàn hảo trong những tình thế khó khăn như thế này. Chiến thuật của ông là tập thể những biện pháp thủ công tinh xảo với độ chính xác rất tỉ mỉ. Dưới “triều đại của Jose Mourinho”, tính thực dụng trong lối chơi đã trở thành một đặc điểm mà nhiều dư luận cho rằng như vậy là quá tiêu cực – và đó là động thái thậm chí đi ngược lại cả những nguyên tắc của chính mình, làm sao chỉ để ngăn không cho đối thủ chơi bóng, tiêu diệt tính sáng tạo của đối thủ. Conte cũng là một HLV thực dụng, nhưng tính thực dụng trong triết lý lối chơi của Conte lại không quá cực đoan và nặng nề, cho dù tính hiệu quả của nó cũng không hề kém cạnh.
Những sắc thái khác nhau trong sự đa dạng về chiến thuật của Conte đã được minh chứng bằng 2 chiến thắng ấn tượng trong mùa giải năm nay. Màn trình diễn đánh bại Tottenham Hotspur 2-1 của Chelsea cho thấy họ chấp nhận chơi với đội hình lùi sâu về phần sân nhà, nhường hoàn toàn quyền kiểm soát bóng lại cho “Gà trống”. Họ chỉ đạt tỷ lệ kiểm soát bóng ở mức 32%, đó là tỷ lệ kiểm soát bóng thấp thứ 3 trong lịch sử của Chelsea kể từ khi Opta bắt đầu xây dựng bảng thống kê thông số kỹ thuật các trận đấu của mình.
Nhưng bất chấp chuyện đó, Chelsea vẫn giành được 3 điểm một cách ngoạn mục. Còn ở Madrid, đó là một sự tiếp cận trận đấu hoàn toàn khác biệt, sáng tạo hơn, mang tính chiến đấu nhiều hơn, mạo hiểm hơn và đối mặt với Atletico thẳng thắng hơn. Tuy nhiên, vẫn là một kết quả 2-1 và kịch tính không có gì khác, vẫn bùng nổ đến phút chót.
Man City là một câu chuyện khác
Dù vậy, Man City có ít điểm yếu hơn cả Atletico lẫn Tottenham. Họ cũng có nhiều lựa chọn tấn công và lối chơi đa dạng hơn 2 đối thủ mạnh nhất mà Chelsea từng đánh bại trong mùa này. Ví dụ rằng, với việc phải gia tăng gấp đôi sự đề phòng dành cho Kevin de Bruyne – người cũ của Chelsea và là bản hợp đồng “bán đi” gây tranh cãi nhiều nhất của đội bóng chủ sân Stamford Bridge, hơn cả lần Juan Mata phải ra đi – điều mà chắc chắn Christian Eriksen phải làm, sẽ chỉ làm gia tăng khoảng trống cho những mũi nhọn tấn công khác, đặc biệt nhất chính là David Silva.
Cho đến thời điểm này, các học trò của Pep cho thấy họ có rất ít điểm yếu. Liverpool lý ra nên là đội bóng nắn gân những điểm yếu thật sự của Man City, khai thác khoảng trống giữa hàng trung vệ 3 người, nhưng thế trận bị dẫn trước 1 bàn và việc Sadio Mane bị đuổi đã khiến màn kiểm tra đó có tác dụng... ngược. Từ thời điểm đó trở đi, Liverpool không thể gượng dậy nổi và bị vỡ trận hoàn toàn. Nên nhớ, Chelsea đã nhận 3 thẻ đỏ trong mùa này. Không thể có chiếc thẻ đỏ thứ 4 khi đối đầu với Man City, nếu không, Chelsea sẽ lại ngộp thở như những gì Liverpool phải trải nghiệm.
Conte chắc chắn sẽ lưu ý điều này, và đẩy Victor Moses lên cao để tạo sức ép đáng kể ở những pha lên bóng bên cánh phải của Chelsea. Hoặc thậm chí, ông cho Hazard hoán đổi vị trí bất ngờ, từ cánh này di chuyển nhanh sang cánh bên kia để tạo nên đột biến. Điểm then chốt là, họ phải duy trì được khả năng lên bóng nhanh, bất ngờ trước một Man City đang chơi rất nhanh, nhanh hơn mùa giải năm ngoái rất nhiều.
Tất nhiên, với một bậc thầy trong việc giữ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, Conte luôn biết cách phải làm gì. Khả năng chuyển hóa từ tấn công sang phòng thủ cực nhanh của Conte ngay ở sân Etihad mùa trước chính là yếu tố giúp Chelsea đánh bại các học trò của Pep 3-1 một cách “tâm phục khẩu phục”. Trong trận đấu đó, Diego Costa đã chơi cực hay, là chủ nhân của bàn gỡ hòa 1-1.
Năng lực của Morata
Trận đấu vào thứ bảy, theo cách này hay cách khác, cũng lại là một bài kiểm tra năng lực cực lớn dành cho Alvaro Morata trong việc thay thế Costa. Trận đấu ở đất Tây Ban Nha chứng kiến một Costa quan sát đàn em của mình từ trong bóng tối khán đài và anh này đã ôm đầu thất vọng khi phát hiện đàn em quá siêu. Nhưng đó là ở đất Tây Ban Nha, còn đây là đấu trường Premier League, là nơi mà Costa đã ghi dấu ấn đậm nét, nhưng Morata mới bắt đầu những bước đi đầu tiên.
Sự khác biệt trong triết lý của Conte và Guardiola
Dù từng bị Conte đánh bại trong cả 2 lần giáp mặt ở mùa giải năm ngoái, Guardiola vẫn tỏ ra... ấn tượng với lối chơi của các học trò. Trong trận lượt đi, Man City đã chiếm ưu thế áp đảo trong khoảng 1 tiếng đồng hồ, dẫn trước 1-0 và bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 2-0 (nếu tận dụng thành công, có thể cục diện trận đấu đã khác hẳn) trước khi bị hủy diệt trong 30 phút cuối trận. Guardiola đã nhận xét: “Cái cách mà chúng tôi thi đấu, trong suốt 1 tiếng đồng hồ đầu tiên, chúng tôi đã chơi bóng nhanh hơn cả thời còn ở Munich hay thậm chí là Barcelona. Chúng tôi đã chơi rất hay, tạo ra nhiều cơ hội, nhưng những pha bóng trong vòng cấm địa vẫn chưa đủ ép phê. Nhưng 1 tiếng đồng hồ sau trận đấu đó, tôi đã tự nghĩ: mùa giải này sẽ là rất hay ho”.
Còn ở trận lượt về khi lại bị Chelsea đánh bại, Guardiola cũng gần như hài lòng: “Tôi còn cảm thấy hạnh phúc hơn so với trận hòa Arsenal 2-2. Đến đây đối mặt với đội bóng mạnh nhất Premier League, và chơi như những gì chúng tôi thể hiện, với cá tính lớn lao, tôi quả rất may mắn khi được dẫn dắt những chàng trai này. Đó là một sự khích lệ trong tương lai”. Với Guardiola, quả là một sự thực kỳ lạ, khi lần đầu tiên trong sự nghiệp, ông bị một nhà cầm quân khác đánh bại ở cả 2 lượt trận đi về mà vẫn không... thán phục đối phương, ngược lại, ấn tượng với màn trình diễn “thua cuộc” của đội nhà.
Tại sao, Man City của Pep “chơi hay đến như vậy” nhưng vẫn thua Chelsea cả 2 bận? Tại sao, cách tiếp cận trận đấu của Pep lại bị Conte khắc chế, như kiểu đá kryptonite luôn khắc chế sức mạnh của Superman? Nó phụ thuộc vào triết lý, chiến thuật của cả 2 HLV hay nhất thế giới ở vào thời điểm này.
Guardiola là một HLV giàu tham vọng, ông muốn làm cả cuộc cách mạng trong bóng đá chứ không chỉ giành chiến thắng bằng một thế trận chiến thuật đơn thuần trong một trận đấu thông thường. Ông luôn mày mò học hỏi, nghiên cứu, với mong muốn sáng tạo và làm mới một phong cách chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Ông muốn chiếm ưu thế tuyệt đối về quyền kiểm soát bóng, kiểm soát trận đấu và thể hiện lối chơi đẹp mắt. Ông đã thắng 6 ngôi VĐQG, và 2 Champions League để chứng tỏ triết lý của mình.
Conte, trái lại không cố gắng thay đổi bộ mặt bóng đá nói chung. Ý tưởng của ông, như ông đã từng miêu tả, không gì khác dựa trên nỗ lực hết sức mình. Và ông sẽ hạnh phúc nếu được làm việc với bất kỳ cầu thủ nào có khát khao tận hiến. Như ông đã nói khi mới vừa ra mắt Chelsea, ông là một “thợ may tài tình”, người muốn may đo, cắt vải theo yêu cầu của chính bản thân. Nếu Conte chỉ là “một thợ may”, có thể nói, Pep cũng giống như “một nhà thiết kế thời trang” vậy!
Sự khác biệt giữa 2 triết lý, đã biến Chelsea của Conte và Man City của Pep trở thành 2 thứ đối trọng như nước với lửa. Đội bóng của Conte, như Juventus hay tuyển Ý trước đây, có sức mạnh của thể chất với tất cả mọi cầu thủ đều làm việc chăm chỉ theo những hình mẫu mà Conte đã định ra sẵn. Bất cứ chuyện gì xảy ra, bất kỳ ai đang thi đấu, thì “cỗ máy chiến tranh nho nhỏ”, như cách gọi của Conte, phải có một động cơ chắc chắn.