Trước khi bóng lăn, ai cũng cho rằng Tây Ban Nha và Brazil sẽ tranh nhau chức vô địch. Vương quốc Anh cũng được nể nang phần nào, chủ yếu vì tư cách chủ nhà. Ngược lại, Uruguay ít được nhắc đến. Kỳ thực, đây chính là một trong những đội đáng xem nhất.
Thầy trò HLV Oscar Tabarez dự Olympic không chỉ để tranh chấp chiếc HCV nhất thời. Họ còn hướng đến tương lai, từ những cơ sở rất đáng để hy vọng. Ngay sau thành tích lọt vào bán kết World Cup 2010 là chức vô địch Copa America. Cạnh đó, Uruguay còn gây được ấn tượng đáng kể tại các giải World Cup U17 và U20. Lực lượng tham dự Olympic chính là lực lượng đã vươn lên từ các đội U17 và U20 ấy. Và Uruguay sẽ được dẫn dắt bởi các ngôi sao Luis Suarez, Edinson Cavani. Chỉ cần HLV Tabarez tìm được một lối chơi hợp lý, Uruguay hoàn toàn có thể làm nên chuyện tại London 2012.
Về mặt đội hình, phía sau cặp át chủ bài Suarez - Cavani sẽ là tiền vệ siêng năng Egidio Arevalo Rios. Xung quanh họ là các cầu thủ trẻ đang lên như: Coates, Alexis Rolin, Matias Aguirregaray hoặc Diego Polenta. Họ sẽ cùng nhau sát cánh? Hiển nhiên rồi. Nhưng chính họ cũng đang quyết liệt cạnh tranh chỗ đứng trong ĐTQG, để hướng đến World Cup 2014. Nếu không đáng được gọi là ứng cử viên vô địch thì chắc chắn lực lượng này cũng phải là “con ngựa ô” đáng gờm nhất tại Olympic 2012. Hãy xem, đường về với cái quá khứ hào hùng cách đây đã hơn 80 năm của bóng đá Uruguay rốt cuộc sẽ như thế nào.
BẢO HUY
Vương quốc Anh - Senegal (2 giờ ngày 27-7, sân Old Trafford): Chủ nhà đã sẵn sàng?
HLV Stuart Pearce nhấn mạnh, đội Vương quốc Anh đã sẵn sàng để bước vào trận ra quân với Senegal trên sân Old Trafford đêm nay dù chỉ có 2 tuần để chuẩn bị.
Sau thất bại 0-2 trước Brazil tại Middlesbrough, nơi Anh chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích của Craig Bellamy, đã xuất hiện những lo ngại về triển vọng của Anh tại giải lần này. Theo lời Pearce, đấy là kết quả tất yếu của việc các cầu thủ có quá ít thời gian tập luyện cùng nhau. Hôm thứ Ba, tiền vệ Mohamed Diame của Senegal (hiện đang thi đấu cho West Ham) cũng chỉ ra vấn đề của đội Anh: “Việc Senegal khởi đầu Olympic với đội chủ nhà là điều tốt, bởi Anh cần thời gian để kết dính các cầu thủ lại với nhau”.
Nhưng HLV Pearce tự tin: “Chúng tôi nghĩ mình đã cải thiện nhiều trên phương diện tập thể. Không phải dự vòng loại, lại chỉ có ít ngày tập luyện cùng nhau, quá trình hòa nhập như thời gian qua rất ấn tượng. Đội đã tốt dần lên sau từng buổi tập và chúng tôi đã sẵn sàng bước vào trận đấu”.
Vấn đề của Anh trong trận đầu tiên không chỉ là sự kết dính. Đấy còn là khả năng chống chọi lại áp lực và sự căng thẳng, nôn nóng. Pearce nói: “Vì thế, chúng tôi rất cần các CĐV ở cạnh mình”. Khi đa số các cầu thủ Anh hãy còn non nớt kinh nghiệm quốc tế, vai trò của thủ quân Ryan Giggs càng trở nên quan trọng. Anh đã lăn lộn với bóng đá đỉnh cao được 2 thập kỷ, đã quá quen với mặt sân Old Trafford.
Trong bảng đấu còn có 2 đội được đánh giá cao là UAE và Uruguay, Anh cần phải có ngay 3 điểm làm vốn trước Senegel, đội bóng có nền tảng thể lực rất tốt. Pearce nói: “Tôi có mặt tại Oman (xem trận play-off giành vé đến London) cũng như được xem 3 trận khác của Senegal. Họ là một đội bóng đầy sức mạnh và phản công rất nhanh. Đấy sẽ là một đối thủ khó khăn”.
PHẠM LÊ
Bảng B: Mexico - Hàn Quốc (20 giờ 30 ngày 26-7, sân St James’Park): Mexico trên cơ hoàn toàn
Mexico đến với London nhờ thành tích toàn thắng ở vòng loại, ghi 16 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn. So với Hàn Quốc tầm thường về mặt tài năng thì Mexico sáng giá hơn hẳn. Người ta còn xem họ là ứng cử viên của chức vô địch.
Giovani dos Santos là một cái tên đã nổi đình nổi đám từ lâu. Có thể không thành công tại CLB nhưng cứ về đội tuyển là Dos Santos lại chơi rất sống động. Đá cùng với anh trên hàng công là Marco Fabian, được mệnh danh là “cỗ máy ghi bàn”. Sở hữu tốc độ tốt và những cú sút như đạn pháo, Fabian được nhiều người dự báo sẽ còn tiến xa hơn cả đàn anh Javier Hernandez. Trận giao hữu hồi tháng 5, Mexico đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 3-0. Tại giải đấu quốc tế Toulon dành cho lứa U21 tại Pháp, Mexico giành chức vô địch và ghi đến 14 bàn, hết phân nửa được thực hiện bởi Marco Fabian.
Hàng phòng ngự 5 người của Mexico rất chắc chắn. Miguel Ponce và Javier Aquino rất cơ động ở 2 cánh để có thể mau chóng giúp Mexico chuyển thành 3-5-2 hoặc 3-4-3. Hàn Quốc có một hàng công khá mạnh với Kim Bo-Kyung và Park Chu-Young. Nhưng hàng thủ của họ bị đánh giá thấp và không có chốt chặn nào đáng tin cậy.
Việc cả 2 đội đều chọn lối chơi tấn công sẽ khiến cho trận đấu rất đáng xem. Nhưng trình độ của Mexico hoàn toàn vượt trội nên có thể chờ đợi một trận thắng đậm cho El Tri.
QUỲNH NGA
Bảng C: Brazil - Ai Cập (1 giờ 45 ngày 27-7, sân Thiên Niên Kỷ): Bắt đầu cuộc chinh phục
Brazil sẽ khởi đầu hành trình truy tìm danh hiệu duy nhất mà họ còn thiếu là chiếc HCV Olympic trong trận đấu với Ai Cập đêm nay.
Là đội bóng thành công nhất thế giới với 5 lần vô địch World Cup và 8 lần vô địch Copa America, Brazil lại chưa thể một lần đứng lên bục cao nhất của môn bóng đá nam Olympic. Với một đội ngũ mạnh và đã tập luyện cùng nhau trong gần 2 năm qua, áp lực thành công đối với thầy trò HLV Mano Menezes tại London là rất lớn.
Khi không còn đối thủ truyền kiếp Argentina, nhà vô địch của 2 kỳ Olympic gần đây, nhiệm vụ của Brazil tại giải lần này trở nên dễ dàng hơn. Ngoại trừ Tây Ban Nha, Brazil vượt trội tất cả về mặt nhân sự. Họ đến đây với thành phần gồm những cầu thủ sẽ dự World Cup trên sân nhà sau 2 năm nữa. Đấy là những Neymar, Ganso, Oscar, Lucas và 3 cầu thủ quá tuổi Thiago Silva, Hulk và Marcelo.
|
Với lực lượng hùng hậu như thế, 3 trận đấu tại bảng C với Ai Cập, New Zealand và Belarus mang tính chất của 3 cữ dượt nhiều hơn, bởi những khó khăn thật sự sẽ chỉ chờ Brazil ở vòng knock-out. Trong 3 đối thủ ấy, Ai Cập được đánh giá cao hơn cả. Nghĩa là chỉ cần 3 điểm trong trận ra quân, Brazil đã có thể yên tâm về một tấm vé vào tứ kết.
HLV Mano Menezes cố giảm áp lực lên các học trò khi tuyên bố: “Olympic có ý nghĩa rất quan trọng với các CĐV vì đó là giải đấu duy nhất mà chúng tôi chưa từng vô địch. Chúng tôi tin mình có khả năng giành HCV, nhưng không xem mình là ứng cử viên”.
Brazil đã khởi động cho trận đấu này rất tốt với chiến thắng 2-0 trước đội chủ nhà Vương quốc Anh trong một trận giao hữu mà chính báo chí Anh đã thừa nhận là “đã dạy cho họ một bài học”. Ai Cập là một “vị khách” thường xuyên của đấu trường Olympic. Đây là lần thứ 14 họ góp mặt tại giải, nhưng lại là lần đầu tiên sau 20 năm. 13 lần trước, thành tích cao nhất của họ chỉ là về thứ 4 năm 1968. Ai Cập rất muốn dùng Olympic để xua tan đi những nỗi buồn thời gian qua: đội “lớn” lỡ hẹn với VCK cúp châu Phi mà họ đang là ĐKVĐ, rồi cuộc bạo loạn kinh hoàng nhất trong lịch sử Ai Cập cướp đi sinh mạng của hơn 70 CĐV, khiến tất cả các giải đấu phải bị đình hoãn. Nhưng có quyết tâm đến mấy, họ cũng khó làm nên bất ngờ trước Brazil.
THANH BÌNH
Bảng D: Tây Ban Nha - Nhật Bản (20 giờ 45 ngày 26-7,sân Hampden Park): Không thể coi thường Nhật Bản
Nhật Bản vẫn đang giữ vững địa vị độc tôn tại châu Á. Không những đang là nhà vô địch cúp châu Á, Nhật Bản còn là nguồn cung cấp cầu thủ lớn cho các CLB hàng đầu châu Âu. Dù Shinji Kagawa không đến London vì bận gút lại bản hợp đồng với Man.United, Nhật Bản vẫn còn nhiều cầu thủ sáng giá đang chơi bóng tại châu Âu như: Maya Yoshida (VVV Venlo), Takashi Usami (Hoffeinhem), Hiroshi Kiyotake (Nuremberg), Hiroki Sakai (Hannover), Yuki Otsu (M’Gladbach) và Ryo Miyaichi.
Bất lợi của Nhật là HLV Takashi Sekizuka không thể sử dụng những cầu thủ này hồi vòng loại vì các CLB không chịu trao trả cầu thủ. Với chỉ vài tháng ngắn ngủi, người ta chờ đợi xem HLV Sekizuka sẽ làm gì để gắn kết họ lại với nhau, bởi nếu tìm được tiếng nói chung, tập thể này sẽ rất đáng gờm bởi sự đồng đều ở các tuyến. Sekizuka chỉ ra chìa khóa chiến thắng trước Tây Ban Nha chính là sự kiên nhẫn. Nếu Nhật Bản chơi lùi sâu, trận đấu sẽ rất đáng xem bởi Sekizuka là một HLV rất giỏi với các miếng đánh phản công. Với cách chơi này, ông đã giúp đội bóng hạng Nhì Kawasaki Frontale leo lên hạng Nhất và trở thành một đội bóng mạnh tại J-League.
HLV Luis Milla cố giảm áp lực cho các học trò trước trận ra quân khi phát biểu: “Đội tuyển quốc gia khác với đội Olympic và tôi không không thích khái niệm ứng cử viên. Tôi chỉ muốn các học trò của mình tập trung 100% cho trận gặp Nhật Bản, đấy là một đối thủ có lối đá rất kỹ thuật và khó khăn”.
Tây Ban Nha sẽ mất tiền đạo Iker Muniain vì chấn thương, nhưng đấy không thể gọi là một mất mát lớn nếu nhìn vào lực lượng rất mạnh của họ. Một hàng công có Juan Mata và Adrian thì không phải sợ bất kỳ đối thủ nào. Nhưng Javi Martinez, 1 trong 3 cầu thủ vừa cùng Tây Ban Nha vô địch EURO, cũng đề cao sự thận trọng. Anh nói: “Chúng tôi sẽ tiếp cận các trận đấu tương tự như tại EURO. Chúng tôi đang có cơ hội tiếp nối thành công cho bóng đá Tây Ban Nha, nhưng không có gì dễ dàng cả. Tây Ban Nha phải chơi thật tốt trước Nhật Bản”.
Một vấn đề đáng lưu tâm khác là mặt sân. Thời tiết mưa trong những ngày nay tại Scotland có thể sẽ khiến quả bóng tại Hampden Park lăn chậm hơn vì bị sũng nước. HLV Milla nói: “Nếu Tây Ban Nha bất lợi thì Nhật Bản cũng thế, vì họ cũng nhanh và chơi bóng ít chạm như chúng tôi”.
TRẦN MINH