Đã chứng kiến khá nhiều thất bại nối tiếp thất bại ở mùa này, đã biết là triều đại hơn 21 năm của Wenger đang đi trong giai đoạn cùng cực nhất, thế mà báo chí Anh cũng như những khán giả Arsenal trên sân Crystal Palace vẫn không khỏi choáng váng với trận thua 0-3 này.
Arsenal thật sự đã trở thành một tập thể rệu rã, thiếu sức sống.
1-Thật vậy, trước khi thất bại ở Palace, thầy trò Wenger cũng đã thua liên tiếp 3 trận sân khách ở Premier League (đều là thua 1-3) nhưng không lần nào trong số đó tồi tệ bằng lần này. Trong đó, theo báo Guardian, thứ tồi tệ nhất là đội hình Arsenal ngay từ đầu đã tỏ vẻ nhát gan. Họ muốn tránh hơn là muốn đấu trong những pha tranh chấp 50-50. Họ hầu như chỉ bu quanh các điểm nóng chứ không hề có ai xả thân vào chỗ nóng nhất. Họ rủ nhau rượt theo các đường bóng của Palace nhưng chỉ rượt ở một khoảng cách an toàn, không ai dám xáp vào tới nơi.
Thế nên, có thể coi như là Arsenal tự đưa đầu vào cái thòng lọng mà vị HLV trưởng của Palace để sẵn. Sự nhút nhát của đội hình Arsenal chính là thứ Sam Allardyce muốn - ông ta nhắm tới chuyện dùng thể lực và dồn số đông để “phong tỏa, đẩy Arsenal ra khỏi sự lưu loát quen thuộc”. Tương tự, những khu vực mà Arsenal rụt rè nhất cũng chính là nơi Big Sam chú trọng nhất: Đó là trung phong Benteke, điểm đến của nhiều đường chuyền vượt tuyến. Đó là Johan Cabaye, Wilfried Zaha và Milivojevic, những tiền vệ tấn công can trường, khéo léo và có sức rướn tốt để băng theo những đường bóng ngắn từ Benteke.
2-Theo đó, chỉ cần một bàn thua đầu tiên là đủ nói lên tất cả: Hậu vệ Paulista dễ dàng bị Benteke đánh bại trong một pha bóng bổng. Một loạt đồng đội của Paulista ở khá gần Cabaye nhưng chẳng ai can thiệp khi đối thủ này lấy bóng và tỉa bóng sang cánh phải. Cũng chẳng ai bám theo Zaha khi anh ta băng xuống. Tệ hơn nữa, khi quả tạt bóng sệt của Zaha đi vào trong, cũng không ai đề phòng và cản trở Andros Townsend lướt tới ghi bàn.
Và đấy mới là phút thứ 17. Càng về sau chỉ càng xuống cấp hơn. Có một pha phá bóng sơ suất lạ lùng của thủ thành Martinez, có sự lơi lỏng ở khu vực hậu vệ cánh Monreal, có cả vẻ căng thẳng nặng nề đến kỳ quặc ở nhạc trưởng Oezil, có cảnh Alexis Sanchez ôm đầu chán nản. Trong tấn công, Arsenal không hề tạo ra được bất cứ cơ hội nào rõ rệt. Trong phòng ngự, vẫn vậy: nhiều khi có tới 7-8 vị trí Arsenal tập trung trước vòng cấm địa mà Crystal Palace vẫn cứ xuyên qua dễ dàng. Thế nên, nếu Cabaye nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 63 rồi Milivojevic ấn định 3-0 từ chấm phạt đền ở phút 68 thì cũng là tất yếu mà thôi.
3-“Đây là dạng thi đấu mà nếu ở hầu hết CLB khác thì đều có thể làm HLV trưởng mất ghế”, báo Guardian bình luận. Ông Wenger có mất ghế không? Chưa chính thức mất, thậm chí sẽ không mất - vì nghe đâu là ông sẽ ký tiếp hợp đồng mới. Thế nhưng, đối với những khán giả Arsenal có mặt trên sân thì cũng có thể coi như đã mất rồi. “Không xứng đáng khoác áo Arsenal”, họ đã bắt đầu hét lên như thế sau bàn thua thứ nhì. Đến khi kết thúc trận đấu, họ hướng thẳng về phía Wenger mà gào lên rằng “cút khỏi CLB của chúng tôi!”. Họ giận dữ đến mức chỉ có lèo tèo vài cầu thủ như Olaxde-Chamberlain và Bellerin dám đến chào, tức là dám chấp nhận... nghe chửi. Chưa bao giờ tận cùng đến thế.
Và hình như cũng chưa bao giờ tiền vệ Walcott phải thay mặt cả đội nói lời xin lỗi như thế này. “Đây không phải là Arsenal, trận thua này không hề giống chúng tôi một chút nào. Thế nên, tất cả những gì chúng tôi có thể làm chỉ còn là xin lỗi cho một cuộc trình diễn như vậy. Chúng tôi tưởng là đã thoát được giai đoạn khó khăn, chúng tôi hy vọng là không bị lôi ngược vào thời kỳ khủng hoảng. Nhưng qua trận thua này, dường như chúng tôi lại bị lôi vào nó”.
4-Guardian bình luận: Lời xin lỗi của Walcott sẽ chỉ rơi vào những lỗ tai điếc - nghĩa là chẳng ai thèm nghe nữa. Và tất nhiên, đã không thèm nghe lời xin lỗi hiếm hoi của Walcott thì họ càng bỏ ngoài tai những lý luận nhàm chán của Wenger: “Thật dễ hiểu khi khán giả Arsenal không vui. Đến đây với hy vọng giành chiến thắng, họ sẽ vô cùng thất vọng khi thua như thế và tôi hiểu điều đó. Tôi đã cầm quân hơn 1.100 trận cho Arsenal mà vẫn xa lạ với kiểu thua này, nên đây là một nỗi lo lớn. Chúng tôi phải trỗi dậy thật nhanh, không được chấp nhận tình trạng này”.
Đây là lần thứ bao nhiêu Wenger hô hào “trỗi dậy”? Có lẽ không đếm được. Nhàm chán nhất cũng là ở chỗ đó. Nhàm chán đến độ cựu danh thủ huyền thoại Ian Wright đã lên mạng xã hội nói luôn rằng đội bóng này “thực sự mất rồi!”. Thật khó biết vị HLV trưởng của đội bóng ấy sẽ từ đây đi về đâu - Guardian cũng có một câu để chốt hạ câu chuyện...
Hưng Nguyên tổng hợp