Zhiying Zeng không đến cơ sở đào tạo bóng bàn đẳng cấp thế giới của Bồ Đào Nha, Trung tâm Mirandela, để luyện tập cùng với các đồng đội của mình. “Tôi thích tập luyện ở đây hơn” bà nói và chỉ về khu vực xung quanh trong khu liên hợp thể thao Santiago de Chile. Phòng bóng bàn nằm ở tầng hầm và chịu sự rung chuyển từ các môn thể thao đồng đội ầm ầm xung quanh phía trên.
Zeng tập luyện ở đây từ thứ Hai đến thứ Sáu, ba giờ một ngày. Bà muốn tập nhiều hơn, nhưng cũng biết sức mình có hạn: Zeng sẽ bước sang tuổi 58 ngay trước khi Thế vận hội bắt đầu ở Paris. Bà mỉm cười nói: “Khi bạn còn trẻ, không có gì đau đớn cả. Bây giờ nếu chơi nhiều quá tôi sẽ bị đau vai”. Việc Zeng không tập luyện ở Bồ Đào Nha xuất phát từ tình yêu quê hương của bà suốt 35 năm, Chile, nơi có thể ở gần chồng và các con trai. Tiếng Tây Ban Nha của bà có nhiều tiếng lóng địa phương và thường xuyên nói đùa với khiếu hài hước tự ti của người Chile.
Giấc mơ Olympic của Zeng bắt đầu khi còn ở trong đội trẻ chuyên nghiệp ở Trung Quốc những năm 1970. Phải đến tháng 5 này, bà mới đạt được mục tiêu của mình khi vô địch một loạt giải đấu và lọt vào top 8 khu vực Châu Mỹ, đảm bảo một suất đến Paris. Đó là một diễn biến mà ngay cả Zeng cũng không thể đoán trước được. Bà nghỉ thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp vào năm 1986, khi mới 20 tuổi và hiện sở hữu một công ty nội thất tại nhà riêng ở Iquique, miền bắc Chile.
Đại dịch Covid-19 trở thành một ngả rẽ kỳ diệu. Để xoa dịu sự bồn chồn trong thời gian Chile áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt, Zeng mua một bàn bóng bàn và chơi một mình ở nhà hàng giờ mỗi ngày. Khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, bà tham gia một số giải đấu địa phương để giải trí và dễ dàng giành chiến thắng tất cả. Đến năm 2023, bà là nữ VĐV có thứ hạng cao nhất trong nước và đủ điều kiện để có một suất vào đội tuyển quốc gia Chile.
“Không ai có thể tin được – ‘Chúng ta sẽ làm gì đây?’” Bà thốt lên khi biết điều đó. Là thành viên của đội tuyển nữ Chile, bà đã giành vị trí đầu tiên tại Sudamericanos 2023 và huy chương đồng tại Đại hội thể thao Liên Mỹ 2023. Ở nội dung đánh đơn, bà đủ điều kiện để đại diện cho Chile tại Paris 2024.
Zeng sinh năm 1966 ở tỉnh Quảng Châu, với cha là kỹ sư và mẹ cô là HLV bóng bàn, môn thể thao “quốc dân” của Trung Quốc lúc đó, đặc biệt là sau chính sách ngoại giao bóng bàn năm 1971. Zeng nhớ lại khi còn nhỏ đã nhìn thấy bàn bóng bàn “ở khắp mọi nơi”. “Đối với người Trung Quốc, bóng bàn cũng giống như bóng đá đối với người Brazil”.
Khi 11 tuổi, Zeng được nhận vào đội tuyển cấp cơ sở tại một trường thể thao quân sự ở Bắc Kinh. Năm 1981, trường giải tán và Zeng quay trở lại tập luyện dưới sự chỉ đạo của mẹ. Đến năm 1983, Zeng được chọn vào đội tuyển bóng bàn quốc gia Trung Quốc và nỗ lực tìm đến “Ước mơ của mọi tay vợt là được tham dự Thế vận hội”.
Nhưng tham vọng của bà đã bị dập tắt khi “quy tắc hai màu” được áp dụng vào năm 1986, yêu cầu người chơi sử dụng vợt có 2 mặt hai màu khác nhau, cho phép người chơi xác định bề mặt mà đối thủ của họ đang sử dụng cũng như dự đoán tốc độ và độ xoáy của bóng. Sự thay đổi này đơn giản là quá lớn đối với Zeng, người đã quen chơi vợt một màu từ khi còn nhỏ. “Sự thay đổi ấy đã giết chết trò chơi của tôi” bà kể lại. “Tôi cảm thấy yếu đuối cả về mặt tâm lý và kỹ thuật.”
Zeng chia tay đội tuyển quốc gia và “hầu như không thi đấu” cho đến khi một HLV đồng hương Trung Quốc ở Chile mời cô làm công việc huấn luyện học sinh vào năm 1989. Việc chuyển đến một đất nước xa xôi đã thay đổi cuộc đời Zeng. Bà sang Chile, hòa nhập với cộng đồng người Hoa nhỏ bé và gắn bó ở miền bắc Chile. Ở đó, cô được giới thiệu với ngành kinh doanh nhập khẩu đang phát triển mạnh mẽ và cuối cùng bỏ công việc huấn luyện để chuyển sang kinh doanh hàng hóa Trung Quốc. Cô được người Chile gọi là “Tania”. “Ở Chile, họ không thể phát âm tên tôi, họ gặp khó khăn với chữ Z… nhưng giống như tất cả những người Trung Quốc đến đây, chúng tôi sử dụng tên Chile và tôi Tania.”
Thói quen chơi trò chơi điện tử của cậu con trai vị thành niên cũng là một lý do để Zeng cầm lại cây vợt thân quen. Bà dùng bóng bàn để khuyến khích cậu bé vận động thể chất nhiều hơn, đưa con trai đến câu lạc bộ bóng bàn ở địa phương. Sự nổi tiếng của người mẹ cũng đã có tác động: “Khi tôi đánh bại tất cả mọi người ở địa phương, con trai tôi chỉ muốn chơi bóng bàn và không bao giờ chơi điện tử nữa… tính cách của nó cũng thay đổi, thể thao giúp bạn tự tin đối mặt với các vấn đề… Tôi rất tự hào vì mình đã đưa ra quyết định đó”.
Nhưng ngay ở thời điểm đó, việc quay lại thi đấu chuyên nghiệp là không xảy ra trong suy nghĩ của Zeng. Bà một lần nữa giã từ bóng bàn và tập trung vào công việc kinh doanh của mình trong 20 năm tiếp theo, cho đến khi đại dịch đưa bà trở lại với môn thể thao này.