Xin hãy hạ cảm xúc

Đã có rất nhiều sự hưng phấn được đẩy lên đến mức cao trào trong những ngày gần đến giải bóng đá U19 quốc tế. Cũng khá lâu rồi, bầu không khí bóng đá nội địa mới rộn ràng như vậy chỉ với một đội bóng trẻ. Người ta tha hồ mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp của bóng đá Việt Nam. Đương nhiên, không phải mơ mộng nào cũng là thực tế.

Đã có rất nhiều sự hưng phấn được đẩy lên đến mức cao trào trong những ngày gần đến giải bóng đá U19 quốc tế. Cũng khá lâu rồi, bầu không khí bóng đá nội địa mới rộn ràng như vậy chỉ với một đội bóng trẻ. Người ta tha hồ mơ mộng về viễn cảnh tươi đẹp của bóng đá Việt Nam. Đương nhiên, không phải mơ mộng nào cũng là thực tế.

  • Không phải ai cũng như Bầu Đức

Có thể nói là bầu Đức vừa ghi “một bàn thắng” ngoạn mục trong tiến trình đầu tư bóng đá của mình. Nhiều người trong chúng ta hy vọng, thành công và niềm tự hào của bầu Đức sẽ là nguồn cảm hứng để các ông chủ khác đầu tư mạnh hơn cho bóng đá trẻ. Đồng nghĩa là bóng đá Việt Nam sẽ có tương lai.

Tuy nhiên, cũng vì thành công của U19 mà tự dưng, có không ít cách nhìn thiếu thiện cảm đối với các CLB bóng đá hoặc những nhà đầu tư bóng đá khác. Như vậy là không công bằng.

Không phải ai cũng như bầu Đức và ngay cả bầu Đức cũng chưa hẳn xây dựng đội U19 này là vì bóng đá Việt Nam. Nói đúng hơn, tiêu chí đầu tư cũng như đào tạo của Học viện HAGL ở một tầm vóc khác, chưa chắc đã liên quan mật thiết đến CLB HAGL. Việc bầu Đức hợp tác với Arsenal để xây dựng học viện là một phần trong kế hoạch xây dựng thương hiệu của cả Tập đoàn HAGL. Ở tầm vóc đó, bóng đá Việt Nam không có mấy người, nếu không nói, là chỉ có bầu Đức.

Bỏ ra một nguồn tiền khổng lồ để đào tạo cầu thủ là một bài toán không có lời giải. Nếu không có việc đầu tư đa mục đích như HAGL thì các trung tâm đào tạo trẻ chỉ có thể hướng đến mục tiêu là đào tạo để bán cho các CLB trong nước (như SLNA, Viettel). Còn các CLB, họ cũng không có nghĩa vụ và chí hướng để phải tự đào tạo cho dù họ có xây dựng đủ các tuyển U đi nữa. Mô hình của HAGL thành công không có nghĩa là các CLB cũng bắt buộc phải thực hiện theo bởi nếu chỉ xét ở góc độ một CLB bóng đá đơn thuần, tiền ở đâu mà làm điều tương tự như bầu Đức đã làm.

Thành ra, cho rằng thành công của bầu Đức sẽ giúp bóng đá trẻ Việt Nam tốt hơn là chưa khả thi, nhất là trong hoàn cảnh bóng đá Việt Nam đang phải “chạy ăn từng bữa”. Chúng ta may mắn có một ông Đoàn Nguyên Đức trong bóng đá chứ không phải ai cũng có thể là bầu Đức được cả.

Văn Toàn đi bóng qua tiền vệ Sakda (trong trận giao hữu HAGL - U19 Việt Nam 6-4). Ảnh: Minh Trần
Văn Toàn đi bóng qua tiền vệ Sakda (trong trận giao hữu HAGL - U19 Việt Nam 6-4). Ảnh: Minh Trần
  • Không phải đội tuyển nào cũng là U19

Như đã nói ở trên, bóng đá Việt Nam may mắn đã có một bầu Đức và nhờ bầu Đức, chúng ta may mắn có một U19. Nhưng điều này không có nghĩa, đó đã là tương lai của bóng đá Việt Nam.

Sự thành công của U19 là một sự kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực của một ông bầu và quyết tâm của ông Lê Hùng Dũng, quyền Chủ tịch VFF. Tuy nhiên, không có nhiều mối quan hệ thế này trong bóng đá Việt Nam. Nói ví dụ, khó có một phép cộng giữa bầu Hiển của HN T&T và ông Lê Hùng Dũng.

Các cầu thủ U19 từ Học viện HAGL có thể là nòng cốt tại SEA Games 28, có thể đi Đông, đi Tây khoác áo các CLB quốc tế và thi thoảng về tập trung đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, thế hệ này đâu làm nên toàn bộ sức mạnh cho cả nền bóng đá. Ví dụ như đội tuyển Philippines có nhập tịch đến phân nửa cầu thủ sinh trưởng ở châu Âu đi nữa thì cũng chưa chắc đã là đội mạnh nếu như dàn cầu thủ nội địa yếu hơn hẳn.

Chắc chắn là thành công của bầu Đức và đội U19 là nguồn cảm hứng cho bóng đá Việt Nam nhưng điều đó không thể thay đổi bản chất thật sự của nền bóng đá. Không thể có một hệ thống đào tạo tốt nếu nguồn thu bóng đá chuyên nghiệp luôn ở con số âm. Không thể có một đội tuyển mạnh nếu sân cỏ V-League đầy rẫy bạo lực và tiêu cực. Không thể có thêm những ông bầu X, Y, Z… mới mẻ nào đó với cách mà VFF đang điều hành hiện nay.

Biến nguồn cảm hứng từ U19 thành động lực thay đổi cho cả nền bóng đá là cả một câu chuyện dài và khó khăn chứ không chỉ đơn thuần là tổ chức một giải đấu quốc tế hoành tráng như đang chuẩn bị diễn ra. Xin nhớ là ở Việt Nam, giàu như ông Đoàn Nguyên Đức không ít nhưng bóng đá Việt Nam có được mấy người như bầu Đức, lại là chuyện khác.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục