Một câu chuyện tưởng chừng đơn giản lại đang có nguy cơ trở thành một sự nhố nhăng trong cách chuẩn bị của bóng đá Việt Nam cho một sự kiện mà về nguyên tắc là nơi phải giữ thể diện của bóng đá nước nhà.
Đối với đẳng cấp của bóng đá Việt Nam hiện tại, chơi tốt tại vòng loại Asian Cup là một tiêu chí vô cùng quan trọng. Thứ nhất, vì chúng ta có rất ít cơ hội vào VCK nên vòng loại được xem như là “đỉnh cao” để phô bày năng lực của một làng cầu. Thứ hai, trong lịch trình thi đấu quanh năm của bóng đá thế giới, những trận đấu đúng tiêu chuẩn và có đẳng cấp như thế này, không phải lúc nào cũng có sẵn.
Chúng ta làm bóng đá để làm gì nếu không phải là để chờ đợi những trận đấu như thế này. Dù thắng hay thua, hy vọng hay bi quan thì các trận đấu này vẫn cần được chuẩn bị với thái độ tốt nhất, mối quan tâm cao nhất. Không thể dùng bất kỳ lý do gì để xem nhẹ nó, kể cả việc chúng ta đang rất yếu về nội lực. Bởi nói cho cùng, qua các trận đấu chính thức thế này, cũng cho bóng đá Việt Nam một câu trả lời: chúng ta yếu đến mức nào.
Thành ra, việc VFF dự tính cử đội U22 tham dự là rất phi lý. Không thể lấy mục đích tại SEA Games để bào chữa bởi làm như vậy, khác nào chúng ta né tránh sự thật về trình độ của mình. Cũng không thể lấy lý do vừa thất bại tại AFF Cup 2012 để khỏa lấp bởi chưa hẳn những cầu thủ vừa thất bại ấy đã không còn muốn lấy lại tự trọng cho mình.
o0o
Vậy mà cách chọn lựa HLV trưởng đội tuyển, dù làm tạm quyền, đã cho thấy VFF không thể giải quyết nổi một vấn đề nhỏ như thế này. Từ AFF Cup đến vòng loại Asian Cup là quá ngắn, chẳng thể làm tốt điều gì cả. Cái có thể tốt nhất chính là cố gắng khơi dậy lòng tự ái nơi các cầu thủ hoặc tìm câu trả lời cho trình độ thật sự của chúng ta. Nếu chúng ta có thua và thua thê thảm tại 2 trận đấu sắp tới, đó cũng chẳng phải là thảm họa nữa. Thậm chí ngược lại, nó khẳng định, thất bại tại AFF Cup là sự thật chứ không phải là lỗi của nhân vật A, B, C… hay vì X, Y, Z … lý do nào đó.
Tóm lại, nếu hiểu đúng thì một trải nghiệm tại 2 trận đấu sắp tới rất cần được trân trọng. Với quan điểm đó, chỉ cần cử đội bóng vừa dự AFF Cup đi đá là được.
Vậy nhưng, VFF đang làm ngược lại. Đến thời điểm, ngay cả việc tìm người ngồi tạm quyền 2 trận cũng không xong. Đơn giản vì trước đó, VFF cứ cố tình khoác lên chiếc ghế tạm quyền này vô số mục đích, gây ra những điều tiếng không tốt và tự nhiên, thay vì cảm thấy mình có trách nghiệm và nghĩa vụ với quốc gia, các HLV nội lại mang cảm giác mình như một “món đồ chơi” của các lãnh đạo. Chẳng qua vì chẳng ai chịu ngồi nên mới mời mình. Đại loại như vậy.
o0o
Có một chi tiết đáng chú ý: Đội bóng tại AFF Cup 2012 gồm đa số cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp của sự nghiệp. Về lý thuyết, đội bóng đó có thể đá thêm ít nhất 1 kỳ AFF Cup nữa. Nói cách khác, trước sau gì chúng ta cũng phải sử dụng lại những cầu thủ này.
Việc không tạo cơ hội cho họ đá tại vòng loại Asian Cup là một kiểu làm có thể gây thêm tổn thương tinh thần. Tất nhiên, ai “làm trò” thì nên gạt ra nhưng phần còn lại đâu có lỗi. HLV Phan Thanh Hùng đã từ chức cũng đủ cay đắng lắm rồi, hà cớ gì lại tiếp tục hạ thấp mình. Bóng đá hiện đại, sau một giải này là đến một giải khác, chẳng có gì là dấu chấm hết ở đây cả. Quan trọng là sau một thất bại, dù lớn lao đến đâu, cũng cần phải có cơ hội cho sự bắt đầu mới.
Hồ Việt