Vết mờ trên chiếc cúp

Bây giờ thì chúng ta có thể nói về danh hiệu vô địch cuối mùa bởi cuộc đua chỉ còn gói gọn trong 2 đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Công bằng mà nói, đội bóng nào đăng quang cũng xứng đáng. Sẽ tuyệt vời nếu Sài Gòn Xuân Thành làm cú lội ngược dòng kỳ vĩ ở 4 vòng đấu cuối, nhưng chuyện đó gần như không thể xảy ra. Ấy cũng là một điều làm nên vết mờ trên chiếc cúp vô địch mùa bóng này.
Vết mờ trên chiếc cúp

Bây giờ thì chúng ta có thể nói về danh hiệu vô địch cuối mùa bởi cuộc đua chỉ còn gói gọn trong 2 đội bóng Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng. Công bằng mà nói, đội bóng nào đăng quang cũng xứng đáng. Sẽ tuyệt vời nếu Sài Gòn Xuân Thành làm cú lội ngược dòng kỳ vĩ ở 4 vòng đấu cuối, nhưng chuyện đó gần như không thể xảy ra. Ấy cũng là một điều làm nên vết mờ trên chiếc cúp vô địch mùa bóng này.

Nếu SHB Đà Nẵng vô địch, thì nhìn từ trận đấu với Bình Dương, không khỏi mang cảm giác đây không phải là danh hiệu mà người hâm mộ sông Hàn thật sự cảm thấy vui sướng. Đội bóng của họ thắng Bình Dương quá nhọc nhằn cho dù đây không phải là Bình Dương mà chúng ta vẫn hay nói đến. Bình Dương của trận đấu tại Chi Lăng không mang dáng vẻ “đại gia” nếu không nói là quá bình thường. Cả trận, họ không tạo nổi một pha bóng nguy hiểm dù vẫn giữ thế trận khá tốt trong 2/3 thời gian. Bình Dương cố phòng ngự cho khỏi bị thủng lưới chứ không phải là Bình Dương đá phòng thủ - phản công để đánh bại đội chủ nhà. Với chừng ấy con người, chừng ấy thành tích mà đổ bê tông phòng ngự thì SHB Đà Nẵng chật vật mới thắng là đúng rồi.

Thành ra, chiến thắng ấy của SHB Đà Nẵng không phải là chiến tích xuất sắc. Diễn biến trận đấu cho thấy họ rồi sẽ thắng, vấn đề là lúc nào mà thôi.

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay chỉ còn lại SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Minh

Cuộc đua đến ngôi vô địch V-League năm nay chỉ còn lại SHB.Đà Nẵng và Hà Nội T&T. Ảnh: Quang Minh

o0o

Nói như vậy không phải đánh giá thấp 3 điểm quan trọng của thầy trò ông Lê Huỳnh Đức, nhưng thành thật mà nói, mùa bóng này SHB Đà Nẵng đâu phải là đội mạnh nhất so với chính họ trong 5 năm trở lại đây. Họ đâu có nhân tố nào mới mẻ ngoài sự trở lại của Huỳnh Quốc Anh. Họ vẫn chỉ dựa vào Gaston Merlo trong 2/3 mùa giải và thậm chí khi tiền đạo này không thi đấu, họ vẫn trội hơn đội bóng khác. Chúng ta có thể giải thích ngôi đầu bảng của SHB Đà Nẵng có được nhờ một phần họ không còn đối thủ xứng tầm ở mùa này.

Thành công của Hà Nội T&T cũng vậy. Cũng vẫn là sự nổi trội dựa trên nền tảng ổn định chứ không đặc biệt xuất sắc. Con người đó, lối chơi đó không mới mẻ, nhưng so với phần còn lại V-League, đội của bầu Hiển vẫn tạo ra khác biệt. Họ mạnh là một phần và mặt khác chính là do không còn đội nào duy trì được sức mạnh như họ.

Câu chuyện của Sài Gòn.XT phần nào đó bổ sung cho quan điểm nói trên. Một đội tân binh, cầu thủ thì tứ phương, HLV trưởng là Giám đốc điều hành kiêm “cò” cầu thủ, thế mà vẫn đủ sức đua tranh là một chuyện không hẳn nên vui. Ấy vậy mà cho đến thời điểm này, cả V-League chỉ còn đúng SG.XT là nổi trội để can thiệp vào sức mạnh của bộ đôi nhà bầu Hiển.

o0o

Đấy là vết mờ trên chiếc cúp vô địch mùa giải này, một mùa bóng mà đến nay có thể nói là thất bại toàn diện về chất lượng thi đấu. Khái niệm “đại gia” không tồn tại. Nhân tố mới không xuất hiện. Những ngôi sao cũ chẳng thấy mới mẻ gì hơn. Cuộc đua vô địch đã hạ màn trước khi kết giải đến 6 vòng đấu. Cả SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T mà lên ngôi thì đấy cũng chỉ là một qui luật tất yếu của sự ổn định về năng lực hơn là sự nổi trội về chuyên môn. Không hề có cuộc đua hấp dẫn như người ta kỳ vọng vào cuối mùa bóng, thay vào đó là trạng thái tâm lý “đá cho xong”.

Đấy không phải là lỗi của bầu Hiển. Sự khát khao của ông đã là một điều quá đặc biệt trong bối cảnh làng cầu nội địa đang mất dần động lực từ các ông bầu. Người ta đã hy vọng vào bầu Kiên sẽ trở thành đối thủ của bầu Hiển, nhưng với cách chi tiền có tính toán của ông bầu tóc bạc thì CLB Hà Nội chỉ đi được đến thế. Tức là cố gắng để trụ hạng mà thôi!

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục