Chuyện ĐTLA là một đội bóng yếu thì vốn đã được những người yêu mến họ chấp nhận cũng vài năm gần đây nhưng không thể không nói về cái khoảng cách giữa một ĐTLA mùa nào cũng tìm cách trụ hạng với một tượng đài ngày nào.
Có rất nhiều câu hỏi được bật ra từ trận đấu giữa B.Bình Dương và ĐT.LA hôm Chủ nhật vừa rồi. Thứ nhất là tại sao B.Bình Dương vẫn cố gắng duy trì sức mạnh của mình mà ĐTLA thì không. Về bản chất, 2 đội bóng này đại diện cho 2 địa phương và người hâm mộ của Long An hay Bình Dương chưa bao giờ có cảm giác là đội bóng thuộc về tư nhân mà vẫn luôn xem đó là đội bóng của quê nhà.
Hơn nữa, bầu Thắng dù đã không giữ vai trò là chủ CLB thì vẫn đang làm việc trong môi trường bóng đá nhưng đội bóng của ông thì lại sa sút nghiêm trọng. Nếu B.Bình Dương đầu tư được thì tại sao ĐTLA lại không thể?
Câu hỏi thứ hai: Những điều làm nên một Gạch của ngày trước đâu rồi? Xin nhớ là ĐTLA đi tiên phong trong việc xây dựng một mô hình CLB chuyên nghiệp. Họ mời một chuyên gia nước ngoài tài giỏi như Calisto để tạo dựng nền móng, áp dụng các quy định nghiêm ngặt trong thi đấu ngay từ đầu, tạo ra các tuyến kế cận, thậm chí là cho thi đấu ở các hạng khác nhau theo đúng kiểu bóng đá châu Âu để hình thành một nguồn cầu thủ dồi dào.
Từ trước đến giờ, chưa ai nghi ngờ ĐTLA về mô hình chuyên nghiệp cả nhưng kết quả hiện thời hầu như họ không có gì từ sự chuẩn mực ấy. Tại sao lại như vậy?
Câu hỏi thứ ba: Thật ra ĐTLA đang tồn tại như thế nào? Họ từng phải thay đổi HLV nhiều hơn cả B.Bình Dương trong một mùa giải nhưng lại sử dụng ông Ngô Quang Sang quá lâu mà không hề có tín hiệu khả quan. Họ đã từng biết để thành công tại đấu trường V-League phải có những cầu thủ ngoại tốt nhưng hiện thời, các ngoại binh của họ đều rất tệ trong khi nội binh thì vẫn như trước đây, kém về mọi mặt.
Gạch đã từng chứng minh rằng để thành công trong bóng đá chuyên nghiệp thì không cần đến sự hào nhoáng, tiền bạc hay ngôi sao mà quan trọng là phải có những chọn lựa chính xác. Điều đó được thể hiện qua sự tin cậy vào Calisto hay các cầu thủ “Hai lúa” nhưng tràn đầy tinh thần cống hiến. Tuy nhiên giờ đây, các quyết định của lãnh đạo Gạch hình như đều sai lầm. Họ vẫn chưa tìm ra một thuyền trưởng tài năng nào kể từ sau Calisto.
Họ cũng không thể tìm một đội hình nào giàu sức chiến đấu như trước đây, kể cả khi có sự trở về của Tài Em. Họ cũng cho thấy chẳng còn cá tính trong lối chơi khi thiếu những nhân tố trụ cột ở từng tuyến. Nhìn chung, sự đầu tư của CLB dường như chỉ mang tính đối phó thay vì đó là sự đầu tư lâu dài và có chủ đích.
Mùa trước, bầu Thắng đã tuyên bố sẽ không giữ đội bóng, sẽ trả về cho tỉnh và chỉ đóng vai trò tài trợ. Thực tế thì đội bóng hiện vẫn của Đồng Tâm nhưng ngoài cái tên ra, chẳng có gì liên quan đến Gạch của ngày trước. Sự thăng – trầm của một đội bóng là chuyện bình thường nhưng khi HAGL, SHB Đà Nẵng, B.Bình Dương… vẫn đang tìm cách thay đổi chính mình thì xem ra, ĐTLA chỉ đang làm mình trở nên tầm thường hơn.
Đăng Linh