Thầy nội…

Chờ đợi mãi, sau 17 năm đằng đẵng sống dựa vào những HLV Tavares, K.Weigang, Dido, A.Riedl, H.Calisto… bóng đá Việt Nam mới tìm ra được một Phan Thanh Hùng dám ngồi lên chiếc “ghế nóng”.
Thầy nội…

Chờ đợi mãi, sau 17 năm đằng đẵng sống dựa vào những HLV Tavares, K.Weigang, Dido, A.Riedl, H.Calisto… bóng đá Việt Nam mới tìm ra được một Phan Thanh Hùng dám ngồi lên chiếc “ghế nóng”.

1. “17 năm qua, các HLV ta đã cắp tráp đi học, giờ là lúc HLV nội phải được làm công việc của mình: dẫn dắt tuyển Việt Nam”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh nói. Bình luận của ông Vinh có phần hóm hỉnh, bởi thực ra, mọi dấu ấn mà tuyển Việt Nam có được từ năm 1995 đều gắn với các ông thầy ngoại. Và có một thực tế là chiếc HCB SEA Games 1995 mà K.Weigang mang lại, đã vô tình trở thành cột mốc khó khiến các HLV nội lắc đầu mỗi khi có cơ hội ngồi “ghế nóng”. Ông Trần Văn Khánh chỉ dám đóng thế Tavares một trận ở Tiger Cup 2004. Ông Mai Đức Chung cũng chẳng hơn khi chỉ chịu thay A.Riedl ở trận tranh HCĐ SEA Games 25 rồi kiên quyết lắc đầu sau khi bất lực nhìn U23 Việt Nam bị Singapore xé lưới đến 5 lần. Áp lực là một chuyện, cách đối xử của VFF cũng là một trở ngại. Lương thấp theo chế độ “triệu tập làm nhiệm vụ”, có thể bị chi phối, can thiệp từ chuyên môn đến nhân sự, chừng đó khiến các ông thầy nội phát hoảng… Trong bối cảnh ấy, tin Phan Thanh Hùng chấp nhận ngồi ghế nóng được đón nhận một cách hồ hởi. Rốt cuộc thì cũng có một HLV nội dám đảm đương việc lớn, rốt cuộc thì VFF dù chưa bằng HLV ngoại, nhưng cũng có phần nể trọng “người nhà” hơn.

Dưới trướng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ đầy khát vọng. Ảnh: Hoàng Hùng

Dưới trướng của HLV Phan Thanh Hùng vẫn còn nhiều cầu thủ trẻ đầy khát vọng. Ảnh: Hoàng Hùng

2. Tuyển Việt Nam đang ở giai đoạn giao thời. Các cựu binh từng đăng quang ở AFF Cup 2008 phần thì mất phong độ, phần thì hết hứng thú chinh phục. Tình cảnh ấy, nếu tiếp tục tin dùng HLV ngoại, VFF có thể hớ lớn. Falko Goetz là minh chứng sống động nhất. Có quá ít vốn hiểu biết về bóng đá Việt Nam, ông Falko Goetz đã thất bại thảm hại. Phù hợp nhất, phải là HLV nội. Ông Hùng, một người ăn bóng đá, ngủ bóng đá, đã sống với V-League mỗi cuối tuần, đã đi khắp sân cỏ cả nước, hẳn phải hiểu thực trạng đội tuyển hơn ai hết…

Thế nên, khi quyết định ngồi “ghế nóng”, ông Hùng nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối… Ủng hộ nhiều, có nhiều thuận lợi nhưng thực tế thì ông Hùng đang đứng trước cả núi khó khăn. Bộ khung rất ổn mà HLV Calisto lên ngôi Đông Nam Á 4 năm trước đã bể. Cầm tuyển Việt Nam ở thời điểm này, ông Hùng gần như phải làm lại từ đầu. Ta thì giậm chân tại chỗ nếu không muốn là thụt lùi, đối thủ chính như Indonesia, Malaysia ngày càng tiến nhanh, Singapore hay Thái Lan chưa bao giờ dễ đá, mục tiêu vô địch AFF Cup 2012 của tuyển Việt Nam vì thế mà thêm mịt mùng.

3. Khó khăn cả núi nhưng vẫn có rất nhiều hy vọng đặt vào tuyển Việt Nam. Sau rất nhiều năm, chúng ta mới được thấy một người Việt dẫn dắt đội tuyển. Quá hiểu nhau, không có bất đồng về ngôn ngữ, ông Hùng có thể đem đến nhiều điều thú vị mà các đồng nghiệp ngoại quốc không thể làm…

Ông Hùng không có những hảo thủ như Minh Phương, Như Thành… như H.Calisto vài năm trước nhưng dưới trướng vị HLV họ Phan, vẫn có nhiều cái tên có thể gửi gắm hy vọng. Trọng Hoàng từ SLNA, Văn Quyết, Ngọc Duy, Duy Nam từ Hà Nội T&T… còn khá trẻ. Họ có thể chưa dày dạn kinh nghiệm nhưng lại tràn trề khát vọng chinh phục, tràn trề khát vọng cống hiến. Chừng đó, ở thời điểm này, có thể xem là tín hiệu mừng về một nhiệm kỳ thành công của “thầy” nội ở cấp đội tuyển.

Hoàng Hà

Tin cùng chuyên mục