Trả lời phỏng vấn trên một tờ báo, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ có ý “chia sẻ” áp lực mà VPF đang phải chịu sau hàng loạt sự kiện mang tính bạo lực vừa qua. Theo Chủ tịch VFF thì VPF nên có thêm sự hỗ trợ từ VFF. Cứ theo cách nói ấy, bạo lực là “sản phẩm” của VPF?
Tất nhiên ai cũng biết, đó là “con” của ai, chính vì thế mà VPF mới ra đời nhằm đem lại một hình ảnh khác cho bóng đá Việt Nam. Bạo lực tại bóng đá Việt Nam chỉ là hệ quả của một quá trình quản lý mà VFF đã thực hiện bấy lâu nay. Những án phạt theo kiểu “ném chuột sợ vỡ bình” hay phạt nặng rồi sau đó giảm nhẹ của VFF thực hiện bấy lâu nay đã “nuôi dưỡng” cho bạo lực. Những điều đó là thực tế nhưng VFF không biết mà thôi.
Sự bùng phát bạo lực trong tháng đầu tiên ở “kỷ nguyên VPF” chỉ là kiểu giọt nước tràn ly, nó rơi vào các trận đấu có tính sòng phẳng cao. Trước đây, cứ trận nào không ân, không tình thì cũng có bạo lực. Vậy nên, sự bùng phát vừa qua cũng có thể hiểu, đa số các trận đấu ở “kỷ nguyên VPF” là trung thực hơn trước. Bạo lực vì thế mới đến một cách dồn dập chứ đừng vội đổ cho việc quản lý của VPF. Mới có 1 tháng, làm sao biết quản lý tốt hay dở?
o0o
Không biết phát biểu của Chủ tịch VFF có làm “nóng mặt” các ông bầu ở VPF hay không chứ chắc chắn sẽ làm người yêu bóng đá phải nhăn mặt. Toàn bộ những gì đang diễn ra trong tháng 1 vừa qua không phải là hệ quả của VFF thì là của ai? Dù VPF không nắm rõ hết mức độ phức tạp đi chăng nữa thì cái lỗi nằm ở VFF đã bàn giao không đầy đủ và thực chất. Lẽ ra chính VFF phải chủ động hỗ trợ chứ không đợi đến lúc VPF đề nghị.
Đấy là chưa nói, liệu có cần phải nhận được sự hỗ trợ của VFF hay không? Hỗ trợ cái gì khi công việc của VPF đang “dọn dẹp” những gì mà VFF đã bày ra suốt hơn chục năm qua. Những nhân sự của VFF từ hồi còn nắm quyền chẳng làm tốt, nay đóng vai trò tư vấn, hỗ trợ thì liệu có hợp lý không? Lẽ ra, chính VFF phải cảm thấy “nóng mặt” khi bàn giao cho “đối tác” những gì xương xẩu nhất của nền bóng đá mới phải.
Ai cũng rõ nguồn gốc của bạo lực sân cỏ tại Việt Nam, đó là thứ sản phẩm bóng đá được làm ra khi không hề có ý thức phục vụ khán giả. CĐV mà họ còn coi không ra gì, thì việc phá cái “cần câu cơm” của nhau chẳng có gì ghê gớm. Cả một nền bóng đá chỉ sống trên tiền “bao cấp”, không hề sinh lời thì kiểu gì cũng chỉ đá theo ý thích của mình chứ chẳng để phục vụ cho ai cả. Bạo lực từ đó mà ra!
Bạo lực, nói cho cùng cũng chỉ là một dạng sản phẩm được tạo ra từ các thành phần khác nhau: từ các nhà quản lý đến CLB, các khâu đào tạo đến khán giả và truyền thông. Ai cũng nên cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này.
Hồ Việt