Đứng số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA mấy tháng liền, nay đến lượt AFF cũng chọn Việt Nam làm hạt giồng số 1 trong việc bốc thăm AFF Cup, bất chấp là từ sau lần trở thành số 1 thực sự ở AFF Cup 2008 đến nay, hiện chẳng biết chúng ta đang là… số mấy.
Số mấy thì không biết (nói thẳng ra, các thể loại xếp hạng đều chỉ mang tính tương đối, máy móc chứ chẳng thể chứng minh được gì), nhưng chắc chắn chúng ta không phải là số 1. Vô cùng chắc chắn về điều đó kể cả ở thời điểm cách đây 4 năm dù đã đá bại Thái Lan. Làm sao có thể là số 1 khi 2 năm trước, đá trên sân nhà mà không thắng nổi người Malaysia, cuối năm trước thua tan tác ở SEA Games và mới đây, ngay lứa tuổi U22 cũng thất bại thảm hại trước những đội bóng Đông Nam Á.
Thành ra, việc được chọn là số 1 tự nhiên hơi… ngượng và chẳng có chút lợi lộc gì cho con đường sắp đến. Bởi ai cũng biết thật sự chúng ta không là số 1, nhưng vẫn có người ưa thích cái con số ảo đó bởi chẳng còn gì tốt đẹp để ghi vào báo cáo tổng kết bằng việc được người khác tặng cho vị trí ấy. Mấy ai có trách nhiệm thực sự quan tâm chúng ta đang ở… số mấy. Không biết thì cũng không sao kia mà!
* * *
Như chúng tôi có lần đề cập, thực ra chuyện được gắn cho số 1 cũng không có gì phải xấu hổ nếu như chúng ta xem đấy là động lực để vươn tới. Ví dụ như được chọn làm hạt giống số 1 của AFF Cup 2012 thì hãy cố mà thể hiện năng lực đó chứ chẳng việc gì phải từ chối. Nghĩ được như vậy là tốt lắm.
Thành ra, vấn đề vẫn là làm thế nào, làm bao lâu để được xứng đáng. Khi chúng ta lên ngôi AFF Cup 2008, đã có những lời cảnh báo rằng đội tuyển chưa vươn đến tầm cao ấy, cần phải nỗ lực hơn nữa. Tuy nhiên, từ đó đến nay, chẳng có cái gì tiến bộ. Ba năm trôi qua, giải V-League càng lúc càng bết bát đến mức phải giao lại cho Công ty VPF. Cái chân đế không ra gì thì làm sao xây nóc cho ngon lành được. Minh chứng cụ thể nhất là sau lần vào bán kết AFC Cup của Bình Dương nhờ hiệu ứng AFF Cup 2008 đến nay, thành tích của các CLB lại tiếp tục là nỗi buồn mang… tầm quốc tế. Cái gì cũng thụt lùi, từ đội tuyển đến các tuyến trẻ, căn bản vẫn là chuyện từ cái nền móng CLB.
Nói như thế để thấy điều quan tâm lớn nhất không phải là số 1 hay số 10 mà là hệ thống thi đấu quốc nội đang phát triển đến đâu. Sau EURO 2012, V-League và giải hạng Nhất lại có nguy cơ hạ màn theo kiểu như trước. Chất lượng của giải quốc nội có lẽ lại phải trải qua thêm một mùa bóng chẳng được cải thiện gì. Cứ để thời gian trôi tuột trong vô ích như vậy, mong gì lúc ngẩng đầu mà hỏi: chúng ta đã là số 1 hay chưa?
Hồ Việt