Ngọn lửa của pháo sáng trên khán đài sân Bình Dương được BTC đánh giá là “lửa cổ vũ”, còn hành động của bầu Thụy trên sân Thống Nhất đang được xem xét như “phản ứng của một người hâm mộ”. Nói nôm na, toàn lửa nhỏ, dễ bị bỏ qua.
Nhưng cháy cả một ngôi chợ đầu mối của một tỉnh cũng chỉ bắt đầu từ ngọn lửa rất nhỏ, tưởng chỉ cần dập bằng bình chữa cháy mà thôi. Nhưng họa thì vô cùng.
Một ngọn lửa “cổ vũ” trên khán đài sân Bình Dương cũng không lớn, nếu nhìn ở bối cảnh của một trận đấu đang diễn ra hấp dẫn, chưa có vấn đề. Nhưng chỉ cần các CĐV “nóng mắt” một chút, cộng thêm đội nhà bị thua trận, cái họa khó mà kiểm soát được.
Bầu Thụy lao xuống sân với tư cách một khán giả nhưng chắc chắn, đó không phải là một người hâm mộ bình thường. Thái độ của ông có thể kích động cả đội bóng, trong trường hợp họ đang thua trận. Không phạt được bầu Thụy ở tư cách một thành viên của CLB, tưởng là việc nhỏ, nhưng lại có thể gây họa cho toàn bộ cấu trúc của nền bóng đá khi có những người mặc nhiên được thừa nhận dù chẳng có gì để chứng minh. Cái “họa” này đã từng bị dư luận lên tiếng quanh chuyện “một ông chủ, hai đội bóng”. Ai cũng tưởng là nhỏ, nhưng khi có vấn đề thì sao? Lúc đó, chuyện đâu chỉ là phạt ai, kỷ luật ai mà là vấn đề của cả nền bóng đá.
Ngọn lửa dù là nhỏ, cũng không nên được dung dưỡng, bao che dù bằng lý giải gì đi nữa.
o 0 o
Nhắc đến những trường hợp trên, lại tiếc là ý tưởng “Ban đạo đức” của VPF vẫn chưa được phê duyệt. Hiểu nôm na, “Ban đạo đức” này như một dạng cơ quan làm luật cho bóng đá Việt Nam vậy. Chính Ban này sẽ đưa ra những vấn đề mang tính thời sự, diễn ra trên thực tế nhưng chưa được đưa vào các qui định hiện hành như Qui chế chuyên nghiệp hay Điều lệ.
Ban đạo đức được đề xuất thành lập để nhằm ngăn chặn các trường hợp kiểu như mối quan hệ của các trọng tài; giữa chủ sở hữu CLB với các doanh nghiệp đang đầu tư CLB; giữa sự cuồng nhiệt của các CĐV chân chính và những kẻ cố ý gây rối. Nói tóm lại, do những điều luật của bóng đá Việt Nam vẫn còn khá mơ hồ, chưa sát thực tế nên rất cần một cơ quan trung gian để “luật” hóa một cách nhanh nhất chứ không thể lúc nào cũng chờ căn cứ hay sửa đổi điều lệ.
Điều đáng nói là “những ngọn lửa nhỏ” như đã nói ở trên lại có vô số trong bóng đá Việt Nam. Cho đến nay, ngoài một số biện pháp kỷ luật mà nặng nhất là “treo sân” vài trận thì vẫn chưa có các biện pháp mạnh tay hơn hòng triệt tiêu “ngọn lửa nhỏ” ấy. Mùa giải 2012 chỉ mới có 5 vòng đấu, chẳng ai nói trước nó sẽ kết thúc tốt đẹp hay không bởi từ trước đến nay, mọi rắc rối đều nằm ở giai đoạn lượt về. Không thể lấy sự yên bình ở vòng 4 và 5 vừa qua để lạc quan về kết cục mùa giải nếu như ai đã từng biết về mức độ phức tạp của bóng đá Việt Nam.
Vì thế, cách đánh giá nhẹ nhàng của BTC về việc đốt pháo sáng tại sân Bình Dương hay hành động của bầu Thụy có thể là thái độ xem nhẹ một số tình tiết vốn đã gây nhiều biến cố lớn ở những mùa giải trước.
Xin đừng tin quá vào màu hồng vừa phớt qua tại Super League.
Hồ Việt