1. Việc phủ quyết quyền dự V-League của The Vissai Ninh Bình là quyết định đúng của Ban chấp hành VFF. Đây không phải là chuyện “bội ước” cho dù Chủ tịch Lê Hùng Dũng có hứa hẹn gì với bầu Trường đi nữa. Một khi The Vissai Ninh Bình đã làm đơn xin không thi đấu thì về nguyên tắc, họ phải làm đơn xin trở lại. BTC V-League đã từng vất vả để đồng ý cho V. Ninh Bình rút lui thì bây giờ, họ có quyền không duyệt đơn vì điều đó đang gây cho họ thêm khó khăn mà thôi.
“Cái chợ” V-League vẫn đang quá đông để V. Ninh Bình tham gia trở lại chỉ vì một lời hứa Ảnh: Minh Hoàng
Ghi nhận sự đóng góp của bầu Trường trong việc chống tiêu cực là một chuyện nhưng rõ ràng, suốt 2 năm qua đội bóng này không tham gia thi đấu, lấy cơ sở nào để xác định họ đủ tư cách đá V-League cả về chuyên môn lẫn các yếu tố cần thiết của bóng đá chuyên nghiệp. Làm gì thì làm, mọi đội bóng đều phải tôn trọng luật chơi chung và nếu thật sự có nhiệt huyết với bóng đá Việt Nam, bầu Trường chẳng việc gì phải ngại ngần khi bắt đầu từ giải hạng 3.
2. Một điều quan trọng hơn mà theo chúng tôi, dư luận nên ủng hộ quyết định của VFF: Có hay không có V. Ninh Bình, thực ra thì “cái chợ” V-League vẫn đang quá đông. Để V. Ninh Bình tham gia trở lại chỉ vì một lời hứa, chỉ khiến sự hỗn loạn tăng thêm trong khi yêu cầu hiện nay là tinh giảm số lượng và siết chặt các tiêu chuẩn.
Bóng đá Việt Nam rất cần những ông bầu, những nhà đầu tư mới nhưng bên cạnh đó, cũng cần phải dẹp bỏ những cách làm cũ mà V. Ninh Bình là một điển hình. Từ một “vùng trắng”, chỉ vì bầu Trường bỏ tiền ra mua suất thi đấu của Sơn Đồng Tâm mà địa phương này có đội bóng. Nếu tính từ năm 2007 đến nay, khoảng thời gian đó đủ để bầu Trường có trong tay ít nhất 3 tuyến trẻ và 1 đội đá hạng Nhì, hạng Nhất nếu thật sự V. Ninh Bình đầu tư căn bản. Thế nhưng, phương pháp tiếp cận V-League của ông bầu này vẫn như cũ. Vậy thì ai dám bảo đảm đến một ngày đẹp trời nào đó, chẳng có lá đơn xin bỏ giải lần thứ 2.
Sau một loạt đội bóng giải thể, đến nay V-League cũng đã thanh lọc được phần lớn để đưa giải về với giá trị thật. Tân binh Than Quảng Ninh dù khá mới nhưng đây là nơi có truyền thống bóng đá. Tân binh Hà Nội thì được hậu thuẫn bởi T&T cũng không thể gọi là “ăn xổi”. Mất hơn 5 năm với nhiều biến động lớn lao, V-League mới được trở về với “con người thật” của mình nên chuyện thiếu một V. Ninh Bình không phải là vấn đề lớn.
3. Như vậy, ở đây không phải là phủ nhận đam mê của bầu Trường và bóng đá Ninh Bình mà là V- League cần siết lại luật chơi để ngày càng chuyên nghiệp hơn. Cái dở lớn nhất trong sự việc này là suốt 2 năm qua, VFF không có những tư vấn cụ thể cho bầu Trường để quá trình trở lại của Ninh Bình không vấp phải trở ngại về quy chế. Trên thực tế, các thông tin về việc V. Ninh Bình vẫn duy trì đội bóng thi thoảng xuất hiện nhưng có vẻ như những người có trách nhiệm với lời hứa ngày nào lại thờ ơ, để rồi khi bầu Trường đòi chữ tín thì VFF lại bị đẩy vào thế “nói trước, quên sau”.
Hồ Việt