Đầu mùa giải năm ngoái, bầu Trường của Ninh Bình suýt nữa đã bỏ đội bóng. Cuối mùa, là chiếc cúp quốc gia, danh hiệu đầu tiên sau 7 năm làm bóng đá của ông bầu đất cố đô. Từ đó không thấy bầu Trường nói về chuyện bỏ bóng đá nữa.
Hôm nay, đội bóng của bầu Trường đang đứng trước cơ hội có thêm một chiếc cúp nữa, điều mà về lý thuyết sẽ có thể giữ bầu Trường ở lại với bóng đá lâu hơn. Đội bóng của bầu Trường buộc phải vượt qua HN T&T, đội bóng của bầu Hiển, người mà dường như chính bầu Trường đang cố gắng để thành công trong lĩnh vực đầu tư bóng đá.
Giữa bầu Hiển và bầu Trường có cùng một điểm chung, đó là phải thành công ở những nơi khó làm bóng đá nhất. Nếu bầu Hiển vẫn chưa thuyết phục được người hâm mộ Hà thành yêu mến nhiều hơn đội HN T&T thì với bầu Trường, làm sao đến Ninh Bình trở thành “đất bóng đá” vẫn là một chặng đường còn gian nan. Ở cả Hà Nội lẫn Ninh Bình, thành công cũng chưa chắc đã khiến bóng đá trở thành sự quan tâm lớn lao của người hâm mộ. Vì thế, họ lại càng phải kiên trì.
Tương đối lặng lẽ nhưng có vẻ như, bầu Trường sẽ ở lại với bóng đá lâu hơn người ta nghĩ. Chiếc Cúp quốc gia mùa trước đã phần nào thay đổi tư duy của ông bầu này. Bằng chứng là Nguyễn Văn Sỹ vẫn được tin tưởng. Hành động từ chối lên tuyển dự SEA Games để ở nhà chuẩn chị cho CLB của HLV trẻ này cho thấy Ninh Bình thực sự muốn có một thành công tại V-League 2014.
Chặng đường phía trước ra sao thì chưa biết nhưng bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục giữ được một ông bầu ở lại, đấy cũng là tin đáng mừng.
Trong bóng đá Việt Nam, bầu Trường giống bầu Hiển ở một điểm: nói ít. So với một vài ông bầu “thích nói” khác, có vẻ như cách làm bóng đá của bầu Hiển đã thay đổi nhiều thứ ở bầu Trường. Xét ở góc độ đóng góp cho nền bóng đá, con đường của 2 ông bầu này đang đi, mang nhiều giá trị lâu dài.
Hãy nhìn xem: cách Ninh Bình đâu xa là Hải Phòng với “mỗi mùa một chuyện”. Từ một nền bóng đá truyền thống lâu đời, Hải Phòng giờ đây chỉ là “quân vay, tướng mượn”. Những con người tốt nhất của Hải Phòng, Nam Định hình như đang tụ hội tại Ninh Bình. Rõ ràng, sự có mặt của bầu Trường đã khẳng định vai trò của các ông bầu trong bóng đá.
Cái giống nhau của 2 ông bầu này, chính là đam mê chinh phục. Nếu bầu Thắng nghĩ đến chuyện bỏ ĐTLA và đang làm kinh doanh nhiều hơn bóng đá. Nếu bầu Đức đang “đầu tư ngoài nghành” với Học viện HAGL thì những người như bầu Hiển, bầu Trường lại miệt mài tìm kiếm những thành công tại các đấu trường nội địa. Không nói quá nhiều đến những điều to tát, với họ chính danh hiệu sẽ quyết định những gì họ sẽ làm. Như vậy, nó thực chất hơn, gần gũi hơn.
Cũng như những ngày này, bầu Đức có lẽ chỉ nói về U19, bầu Thắng thì… chẳng nói cái gì về ĐTLA thì bầu Hiển và bầu Trường lại rung đùi ngồi xem đá trận Siêu Cúp, thứ thú vui tuy đơn giản nhưng sẽ giúp nhiều cho bóng đá Việt Nam.
Đăng Linh