Ghế lạnh

Lạnh vì trong thời điểm này, những người được ngỏ lời đều tế nhị rút êm hoặc tìm cách “câu giờ”. Thậm chí, nếu có ý định mời lại “lão phù thủy” Calisto thì chưa chắc ông này nhận lời vì đã quá rành cách làm của bóng đá Việt Nam lâu nay và chưa thấy có sự thay đổi nào. Đó là một thực tế không cần nói thì ai cũng biết, nhưng điều cần nhắc lại một chút là phát biểu của một quan chức VFF khi vị này cho rằng sự thiếu kiên nhẫn của người hâm mộ và giới truyền thông không cho phép duy trì chính sách sử dụng HLV nội trong một kế hoạch dài hạn.

Hóa ra, theo phát biểu trên, người hâm mộ đã đẩy bóng đá Việt Nam đi đến thất bại hôm nay. Và nếu trong tương lai tiếp tục thất bại thì cũng do người hâm mộ làm áp lực khiến VFF bị động trong kế hoạch tìm HLV cho đội tuyển(?). Có thể, một vài thông tin báo chí có ý kiến khác nhau về quan điểm sử dụng HLV nội hay ngoại, nhưng điều đó không có nghĩa là VFF phải nghe theo. Một khi biết sai mà nghe thì là thiếu trình độ chuyên môn hoặc vô trách nhiệm.

Tuy nhiên, với người hâm mộ họ chỉ có một tình yêu bóng đá và mong muốn nền bóng đá nước nhà phát triển từng bước vững chắc chứ không phải đi bước lùi như thời gian qua. Nói về sự kiên nhẫn, có lẽ người hâm mộ cần được tuyên dương bởi sau rất nhiều thất bại một cách khó hiểu của đội tuyển, họ vẫn tiếp tục ủng hộ khi được các quan chức bóng đá giải thích bằng nhiều lý do như “tai nạn”, “thiếu chuẩn bị”… Vì vậy, đổ nguyên nhân cho người hâm mộ là hạ sách nhất trong lúc này.

Trước khi VFF quyết định chọn HLV Phan Thanh Hùng để chuẩn bị cho chiến dịch AFF cup 2012, báo chí đã nhận định đây là cách làm phiêu lưu và cho rằng không nên tự ái mà từ bỏ việc sử dụng HLV ngoại có trình độ và điều kiện tốt hơn để thay bằng HLV nội, đồng thời vị trí HLV trưởng thì không thể kiêm nhiệm. Nhưng chính các quan chức VFF lúc đó tự tin nói rằng HLV nội đã thừa sức dẫn đắt đội tuyển, thừa sức đến mức có thể kiêm nhiệm cả hai vị trí tuyển quốc gia và câu lạc bộ. 3 tháng sau, cũng chính những người này tuyên bố đó là chủ trương sai lầm.

Chưa tính đến trách nhiệm của những ai gây ra sai lầm ấy, nhưng sẽ tốt hơn nếu từ sai lầm này, hãy mạnh dạn làm lại từ đầu, xây dựng chiến lược dài hạn với từng giai đoạn, có bước đi cụ thể. Nếu có một chiến lược khoa học, dù có phải trải qua 10 năm không một danh hiệu nào để sau đó có một nền bóng đá phát triển thì người hâm mộ chắc chắn không quay lưng.

Nhưng điều không tưởng lại đang diễn ra khi người ta tiếp tục đi theo đường cũ: tìm một HLV tạm quyền để “giải quyết” vòng loại Asian Cup 2015 vào đầu năm sau. Ai dám khẳng định sẽ không lặp lại chuyện thất bại ở vòng loại Asian Cup, lại thừa nhận sai lầm, lại đổ cho người hâm mộ thiếu kiên nhẫn…

Với cách làm luẩn quẩn gần chục năm nay, nên chiếc ghế nóng giờ đã trở nên lạnh lẽo. HLV nội nào dám nhận nhiệm vụ chỉ để “giải quyết” một giải đấu? Còn với HLV ngoại, khi không nhìn thấy hướng ra và quyết tâm thật sự nào của những người làm bóng đá Việt Nam có lẽ ít ai mặn mòi với chiếc ghế ấy.

Phương Nam

Tin cùng chuyên mục