Đừng mãi là tiềm năng!

2.

1. Thua một trận đấu không bao giờ là thảm họa nhưng thua 2 trận chung kết trong 2 năm liên tiếp thì lại không dễ chấp nhận. Không nằm ngoài dự báo của chúng tôi, U.19 Việt Nam lại tiếp tục có một cuộc hành trình tốt nhưng vẫn gục ngã ở trận đấu mà họ cần chơi tốt hơn nữa.

Tất nhiên, chúng ta không có gì phàn nàn về những gì các cầu thủ trẻ đã làm trong trận đấu hôm qua. Phần lớn thời gian, họ chơi thứ bóng đá tốt nhất của mình. Họ cũng đã chứng tỏ một nỗ lực tinh thần mạnh mẽ dù có đến 3 lần bị đặt vào thế bị dẫn trước. Những tình huống ghi bàn của U.19 Việt Nam đều là sản phẩm kết tinh từ các pha phối hợp bài bản, có độ chuẩn xác cao và năng lực xử lý cá nhân hoàn hảo. Xét về thế trận, U.19 Việt Nam duy trì được ưu thế cầm bóng, có cơ hội ghi bàn nhiều hơn. Nếu đây không phải là một trận chung kết, những gì mà U.19 Việt Nam thể hiện tiếp tục nhận được sự ngợi khen của giới chuyên môn.

Đừng mãi là tiềm năng! ảnh 1

Thủ quân Công Phượng đi bóng trước sự truy cản của hàng thủ Myanmar. Ảnh: Đông Huyền

2. Nhưng sự thật đây là trận chung kết, một trận đấu không có quà cho kẻ thua cuộc. Nếu chúng ta không thắng thì có nghĩa là thất bại. Dù giải thích như thế nào thì đó vẫn là sự thật.

Sự non nớt trong hàng phòng thủ một lần nữa làm hại U.19 Việt Nam. Sự trở lại của Đồng Triều không làm thay pha bắt bóng tồi tệ của thủ môn Văn Trường. Cặp trung vệ có chơi tốt bao nhiêu đi nữa cũng không bù đắp khoảng trống ở 2 biên khiến U.19 Myanmar liên tục khoét vào và có những bàn thắng rất nhanh, rất đơn giản. Nói theo cảm tính thì U.19 Việt Nam vẫn chơi hay, mãn nhãn nhưng xét về chuyên môn, đấy không phải là một đội hình cân đối khi năng lực phòng thủ là không cùng đẳng cấp với hàng công.

Ngược lại, hãy xem cách U.19 Myanmar chơi bóng mang đầy hơi thở hiện đại thế nào. Họ biết đá pressing, biết chơi phản công, biết khai thác những điểm yếu của đối thủ và họ cũng có một bàn thắng rất đẹp mắt. U19 Myanmar cho thấy, để thắng một trận chung kết, điều quan trọng là tìm ra phương thức chiến thắng chứ không phải chơi cho đẹp mắt để thua trận.

3. Có nhiều người cho rằng U.19 Việt Nam vẫn còn thời gian để hoàn thiện, và họ cũng không cần phải đạt thành tích bằng mọi giá. Nói như vậy là sai lầm.

U.19 Myanmar là đội bóng cùng lứa tuổi, từng thua chúng ta ở giải U.19 Đông Nam Á nhưng họ tiến bộ rất rõ, nhất là ở tư duy chơi bóng. Ở tuổi U.19 mà có cách tiếp cận trận đấu khôn ngoan như họ thì đó mới đáng gọi là tiến bộ. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay U.19 Việt Nam đá hơn 20 trận giao hữu nhưng khi cần phải thể hiện bản lĩnh của một đội bóng mạnh, lại không thể.

Ở một góc độ khác, năm ngoái chúng ta thua U.19 Indonesia, bây giờ là thua U.19 Myanmar. Một trận tiếc nuối, một trận là thua thực sự, nên không có gì phải bàn cãi: đẳng cấp của U.19 chỉ đến mức đó chứ không phải nằm ở tầm “có thể dự World Cup” như vẫn lầm tưởng.

Bóng đá thế giới không dừng lại dù chúng ta có tiến lên hay không. Trận thua U.19 Myanmar một lần nữa là lời khuyên cho U.19 Việt Nam: Đừng mãi là tiềm năng nữa.

Hồ Việt

>> Chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014: Số 1 vẫn còn xa

Tin cùng chuyên mục