Đi quá xa?

Hôm qua có tin hãng Nutifood trong vai trò nhà tài trợ của Học viện HAGL đã mời lực sĩ Phạm Văn Mách lên Gia Lai nói chuyện với các cầu thủ U19 về vấn đề thể lực và chuyện ăn uống trong luyện tập.

Chuyện này, dù là mục đích gì đi nữa (làm PR cho Nutifood hay có ích cho cầu thủ) thì cũng có vẻ đẩy “vấn đề U19” đi quá xa. Từ những thành công mới ở mức cơ bản của một đội tuyển trẻ, đã tuyên bố sẽ nghĩ đến World Cup 2018, rồi bây giờ là chuyện nâng cấp thể hình bởi một nhà vô địch thế giới về… cơ bắp.

Có thể người ta nghĩ rằng muốn đạt đến đẳng cấp chơi bóng tại World Cup thì phải có nền tảng cơ bắp tương ứng chăng? Nhưng nói chuyện với lực sĩ Phạm Văn Mách thì có hiệu quả gì về chuyên môn? Hay chỉ là một buổi nói chuyện cho… có chuyện để nói, bởi từ dinh dưỡng đến cách nâng cao thể hình, thể lực giữa bóng đá và môn thể hình là khác nhau rất xa nếu không nói là… ngược nhau.

Cứ tạm cho đó là một cách làm xuất phát từ ý đồ tốt đi nữa, thì cũng nên hỏi ý kiến các cầu thủ của chúng ta một chút. Hãy hỏi rằng họ thật sự nghĩ về một điều đặc biệt như cách người lớn đang nghĩ hay không?

Vì theo quan sát của chúng tôi, đến nay các cầu thủ U19 cứ rập khuôn theo một tiêu chuẩn vốn đã biến họ thành những thần tượng mới của bóng đá Việt Nam. Họ nói gì, làm gì hình như đều rất… hợp tình, hợp lý.

Đành rằng lứa cầu thủ này của Học viện HAGL đang được học văn hóa, học Anh văn tốt nhưng đâu có nghĩa là họ giỏi về chuyện tri thức và là những cá nhân đặc biệt nào đó. Cứ gán cho các cầu thủ những điều quá đỗi lớn lao trong khi họ chưa thực sự nghĩ đến điều đó thì rất nguy hiểm. Nhận thức của cầu thủ mới là quan trọng chứ không phải là những gì mà chúng ta bắt họ phải nghĩ đến.

Tại sao không để lứa cầu thủ U19 này phát triển như cách họ đã từng trước khi bước ra ánh sáng ở thời gian vừa qua. Chỉ trong vòng có mấy tháng trời, xung quanh các cầu thủ 17-18 tuổi này đã có quá nhiều thay đổi, bởi những thứ từ đâu đó được đưa đến hầu như không cho họ có thời gian chuẩn bị để tiếp nhận.

Đăng Linh

Tin cùng chuyên mục