Chiếc lò xo đã bung

Khen HLV Henrique Calisto đúng là “bậc phù thủy” bây giờ là thừa. Nói chính xác: ông hiểu từng cầu thủ Việt Nam đến từng giây mà họ có mặt trên sân. Ông để Vũ Phong đến tận những phút cuối mặc dù Phong vẫn chưa thể tìm lại cảm giác như 2 năm trước. Rốt cuộc, Phong cũng ghi bàn và hãy xem cách anh chạy đến bên ông thầy của mình: Vui như một đứa trẻ vừa được nhận quà.
Chiếc lò xo đã bung

Khen HLV Henrique Calisto đúng là “bậc phù thủy” bây giờ là thừa. Nói chính xác: ông hiểu từng cầu thủ Việt Nam đến từng giây mà họ có mặt trên sân. Ông để Vũ Phong đến tận những phút cuối mặc dù Phong vẫn chưa thể tìm lại cảm giác như 2 năm trước. Rốt cuộc, Phong cũng ghi bàn và hãy xem cách anh chạy đến bên ông thầy của mình: Vui như một đứa trẻ vừa được nhận quà.

Cái hay của HLV Calisto trong trận này không phải vấn đề của chiến thuật, bởi Myanmar gần như tự nộp mình do lối chơi quá mạo hiểm, thiếu khôn ngoan trong hiệp 2. Đá trên sân khách, trong cái chảo lửa rừng rực ấy, lại đang bị dẫn bàn, vậy mà cứ ào lên tìm bàn gỡ thì vỡ trận là điều đương nhiên!

Calisto xuất sắc ở chỗ ông dám bố trí Anh Đức đá trận tiên phong dù đa số thời gian ở Việt Nam, ông chỉ xem Đức tập hơn là chỉ đạo trực tiếp, ngoại trừ thời gian ngắn tại Asian Games 16. Ông đưa cặp Thành Trung - Trọng Hoàng vào sân để tạo dựng liền cùng lúc 2 bàn thắng dù 2 cầu thủ này ít khi đá chung với nhau. Ông giữ Vũ Phong lại trên sân lâu đến mức có thể để “đứa con của gió” tìm lại cảm giác ghi bàn, dù đấy có thể là bàn thắng dễ dàng nhất của Phong từng ghi được.

Và điều thật sự bất ngờ khi ông cất hẳn Quang Hải trên ghế dự bị, như 2 năm trước. Nếu như từ bộ tứ tiền vệ trở xuống, ông Calisto giữ nguyên bộ khung của năm 2008 thì toàn bộ dàn tấn công, ông đảo tung tất cả ngay ở thời điểm mà ai cũng biết chúng ta đang gặp khó khăn đến mức nào khi không có Công Vinh, Việt Thắng.

Ở một đội bóng đã định hình lối chơi hơn 3 năm qua, điều quan trọng nhất chính là tìm cho từng cá nhân những thứ tốt nhất của họ. Hôm qua, Calisto đã thành công. Hôm qua, có thể nói, ông đã có trong tay đội bóng của mình. Một hàng tấn công mới, sự sắc sảo trở lại với Minh Phương, Việt Cường… Giờ thì có thể yên tâm rằng, chúng ta đã chuẩn bị tốt cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Điều làm chúng tôi thích thú nhất khi xem trận đấu hôm qua chính là cách mà Trọng Hoàng, Anh Đức, Vũ Phong chạy đến với HLV Calisto. Rồi cảnh ông thầy người Bồ nhảy cẫng lên chung vui với các học trò như thể họ vừa tìm thấy cho riêng mình niềm hạnh phúc mà chỉ có riêng họ hiểu. Có một cái gì đó rất chân tình, rất gia đình ở Calisto và các học trò.

Trước trận đấu này, họ đã chịu một sức ép còn lớn hơn cả 2 năm trước. Cứ thử nghĩ mà xem: đá 9 trận chưa biết thắng, áp lực từ ngôi vô địch và cả những tác động tâm lý nhất định sau khi Thái Lan, Singapore bị những đối thủ yếu cầm hòa. Vô vàn bất lợi như vậy mà thắng đến 7-1 thì đúng là cả một cú sốc dù rất nhiều người chúng ta tin rằng, thắng Myanmar không phải là chuyện quá khó.

Như một chiếc lò xo đã nén quá chặt, màn trình diễn của Việt Nam như đốt cháy mọi ngờ vực và nó đẩy các đối thủ sắp đến của chúng ta vào trạng thái e dè nhất định. Còn hơn cả một sự giải tỏa, chiến thắng hoành tráng tối qua là một lời tuyên bố thực sự về tham vọng của Việt Nam. Người Thái, người Singapore sau trận đầu tiên đầy thất vọng, giờ đây buộc phải nhìn cách chúng ta trình diễn để đá mà gỡ gạc lấy thể diện trong những trận sắp tới.

Nói cách khác, chưa lúc nào Việt Nam lại bắt đầu một chiến dịch quan trọng bằng tư thế vững vàng như lúc này

Hồ Việt

Nổ vang!

Kịch bản mà Indonesia đã làm ở bảng A đã tái hiện trên sân Mỹ Đình. Nhưng “oách” hơn, đội bóng của ông Calisto còn nổ vang, đến mức chính ông thầy người Bồ thừa nhận, tỷ số ấy nằm ngoài trí tưởng tượng của chính ông.

Trong chiến thắng huy hoàng, không phải là không có những phút thót tim. Cái khoảnh khắc khung thành của thủ môn Dương Hồng Sơn bị xé toang, nhiều người đã thầm nghĩ đến pha ghi bàn của người Philippines làm đắng nghẹn Singapore. Nó khiến thầy trò Calisto lẫn khán đài Mỹ Đình nín lặng. Nhưng…

Sự khác biệt nằm ở chỗ, tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch. Bàn thua từ cái lỗi mà ông Calisto từng nhiều lần chỉ bảo, sửa chữa cho cặp trung vệ Phước Tứ - Như Thành không đánh chết xúc cảm chơi bóng của đội chủ sân Mỹ Đình. Ngược lại, nó khiến các nhà đương kim vô địch tràn lên vì chạm đến lòng tự ái. Đấy là sự khác biệt giữa Việt Nam và cựu vô địch Singapore, đến mức ông Calisto tấm tắc tự khen học trò để quả quyết tinh thần và nhiệt huyết chơi bóng còn quý và đáng xem hơn cả những bàn thắng.

Thật ra thì không cần ông Calisto ưỡn ngực tự hào thì người ta vẫn phải ngã mũ trước màn chạy đà trên cả tuyệt vời của tuyển Việt Nam. Ở AFF Cup, tuyển Việt Nam từng thắng nhiều trận đậm đà hơn thế. Nhưng đó là đội tuyển của A.Riedl chứ không phải là đội tuyển thời Calisto. Bởi với ông Calisto, mỗi sự khởi đầu thường là chật vật, khó khăn như cái trận thua Thái Lan ở Phuket cách đây 2 năm. Thế cho nên, thắng tưng bừng kiểu vậy, trước một đối thủ không hề yếu như Myanmar thì đó là nằm ngoài dự liệu của những người lạc quan nhất.

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Niềm vui chiến thắng của các tuyển thủ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Đối với tuyển Việt Nam, chiến thắng tưng bừng hôm qua không chỉ thắng ở mặt tỷ số. Hình như đối với thầy trò Calisto, rũ bỏ được nỗi buồn và sức ép mới là điều hài lòng nhất. Tất cả những gì ê chề, nỗi buồn đã bị gác lại đằng sau, nhường chỗ cho cú chạy đà vĩ đại nhất trong triều đại của ông Calisto.

Ở trận thắng tối qua, có cảm giác tuyển Việt Nam đã đá bù cho những chuỗi ngày thất vọng. Mọi vị trí đều sung, và nó thể hiện từ cái cách Việt Cường lao lên, tìm được quả phạt để Minh Phương đánh gục ý chí đối thủ. Hay một Trọng Hoàng vào sân từ ghế dự bị, vậy mà vẫn kịp ghi chóng vánh 2 bàn thắng. Tìm và tạo ra cái giác thích thú, hớn hở khi được chơi bóng như vậy là không dễ. Nó quan trọng vì đã tái tạo khát vọng chinh phục ở đội bóng mà tưởng chừng mục tiêu trở nên nhàm chán, không khát vọng khi đã leo đến đỉnh vinh quang.

Cách thể hiện của tuyển Việt Nam khiến HLV Tin Myint Aung choáng váng, tâm phục khẩu phục. Ông thầy người Myanmar này ngầm so sánh, tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng B và cuộc đua còn lại dành cho 3 đội Singapore, Philippines và Myanmar . Đó có phải là sự thật?

Điểm số và hiệu số bàn thắng - bại tạo cho tuyển Việt Nam vị thế số 1 trong bảng B. Nhưng 1 trận đấu không phải là tất cả, vì kể cả khi đã có 3 điểm nhờ một chiến thắng hoành tráng ngoài sức tưởng tượng, thì nó cũng chưa phải là sự đảm bảo chắc chắn để tuyển Việt Nam đã cầm chắc 1 tấm vé. Còn 2 trận đấu nữa, và chiến thắng hôm qua cần được hưởng thụ một cách tỉnh táo. Bởi vẫn còn những điều khó lường, trong đó, việc Philipines cầm hòa Singapore là sự cảnh báo. Vả lại, đối với thầy trò Calisto, thắng 1 trận đâu đã phải là tất cả, vì nếu đi đến mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tất cả có đến 6 trận đấu nữa cho thầy trò Calisto trải nghiệm.

Thắng to và nổ to, nhưng đừng để tỷ số choáng ngợp ấy đẩy đội bóng của ông Calisto lên mây, lên gió khi cuộc chơi mới chỉ bắt đầu!

Yến Nhi

Tiền đạo Anh Đức. Ảnh: D.P

Tiền đạo Anh Đức. Ảnh: D.P

  • Báo chí chúng ta đông đảo thật

Bảng B tổ chức ở Mỹ Đình với 4 đội tham dự, tuy nhiên, số lượng phóng viên thể thao Việt Nam đã lấn áp toàn bộ. Thậm chí, trận đấu giữa Singapore - Philippines diễn ra lúc 17g, nhưng các phóng viên chủ nhà đã chiếm đến hơn 2/3 ở khu vực báo chí. Trong khi đó, phóng viên của các đội tuyển Singapore, Myanmar, Philippines có mặt ở Mỹ Đình chẳng bao nhiêu, đông nhất trong số này là cánh báo chí của đảo quốc sư tử, với số lượng khoảng hơn chục người.

  • Bởi mắc nên… ế

Tại sân Mỹ Đình chiều qua đã xuất hiện gian hàng bán áo thể thao của nhãn hiệu Nike có quốc kỳ và chữ Việt Nam sau lưng nhằm ủng hộ đội tuyển chủ nhà. Tuy nhiên, giá một chiếc áo thun cỡ 2,1 triệu đồng, còn áo khoác khoảng 1,8 triệu. Bởi thế, gian hàng này chẳng thu hút được bao nhiêu khách hàng, người ta chỉ đến xem bảng giá rồi… lắc đầu bỏ đi.

  • Vui như đội nhà thắng trận

Bàn thắng gỡ hòa 1-1 ở phút đá bù giờ của đội Philippines trước Singapore, khiến cả sân Mỹ Đình như vỡ òa. Trên khán đài, các phóng viên và khán giả Việt Nam vui như đội nhà thắng trận. Trong khi đó, dưới đường piste, sau cầu môn đội Singapore, các tuyển thủ chủ nhà đang khởi động cũng nhảy tưng tưng vui như trẻ con được quà.

T.TH

  • Lấy quá khứ khích lệ đội nhà

Trong ngày đội Việt Nam ra quân, các CĐV trung thành vẫn lựa chọn khán đài B làm “đại bản doanh cổ vũ”. Ngoài quốc kỳ, băng rôn, ảnh thầy Tô, các CĐV đã chuẩn bị một tấm ảnh lớn ghi lại hình ảnh đội tuyển Việt Nam đăng quang trên sân Mỹ Đình 2 năm trước như một hàm ý đánh thức tinh thần và quyết tâm thi đấu của thầy trò HLV Calisto ở ngày mở màn cuộc hành trình bảo vệ ngôi vương.

  • CĐV Myanmar làm sôi động sân Mỹ Đình

Nhằm động viên tinh thần cho các thành viên đội tuyển Myanmar, chiều qua, hơn 50 nhân viên đang làm việc ở Đại sứ quán Myanmar tại Hà Nội đã mua vé lên tầng 5 khán đài A theo dõi đội nhà thi đấu. Thua thiệt xa về số lượng, nhưng nhóm khán giả của Myanmar vẫn mang đến bầu không khí đặc trưng và sôi động trên sân Mỹ Đình. Những màn cổ vũ đặc thù của khán giả đội khách đã được nhiều phóng viên Việt Nam, Singapore chụp lại làm kỷ niệm ở kỳ AFF Cup 2010.

  • Sân Mỹ Đình đã bớt… lạnh

Đến chiều qua, khán giả vẫn có thể dễ dàng tìm mua cho mình được những chiếc vé gốc ở sân Mỹ Đình để theo dõi trận Việt Nam - Myanmar. Do không phải mất tiền chênh lệch ngoài chợ đen, đông đảo khán giả đã bỏ tiền mua những loại vé có mức giá 100.000đ, 50.000đ. Nhờ sự nhiệt tình của khán giả phút chót, đội tuyển Việt Nam đã được thi đấu trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của gần 30 ngàn người hâm mộ.

  • Dịch vụ bùng phát theo AFF Cup

Đến hẹn lại lên, chiều qua ở khu vực quảng trường sân Mỹ Đình lại xuất hiện rất nhiều dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của các “thượng đế” trước giờ thi đấu. Ấn tượng nhất vẫn là dịch vụ bán cờ, băng rôn và hình dán mặt mang ảnh quốc kỳ Việt Nam. Chưa rầm rộ đến độ nhuộm đỏ được sân Mỹ Đình, nhưng các loại hình dịch vụ cũng mang đến bầu không khí bóng đá khá sôi nổi trong ngày Việt Nam xuất trận.

M.Hiếu

Tin cùng chuyên mục