Bàn thua may mắn

1. Nếu không có bàn thua ở phút bù giờ, một bàn thua “tức… muốn chết” thì có khi nhiều người lại nhầm tưởng bóng đá Việt đã sánh ngang cùng Iraq. Đúng là nếu không để thua bàn đó, chúng ta đã thắng hoàn toàn xứng đáng nhưng thật lòng mà nói, đấy là chiến công của riêng HLV Miura, nó chẳng đem đến điều gì lớn lao cho bóng đá Việt.

Vòng loại World Cup 2018 - khu vực châu Á

1. Nếu không có bàn thua ở phút bù giờ, một bàn thua “tức… muốn chết” thì có khi nhiều người lại nhầm tưởng bóng đá Việt đã sánh ngang cùng Iraq. Đúng là nếu không để thua bàn đó, chúng ta đã thắng hoàn toàn xứng đáng nhưng thật lòng mà nói, đấy là chiến công của riêng HLV Miura, nó chẳng đem đến điều gì lớn lao cho bóng đá Việt.

Trong bóng đá, thắng 1 trận đấu không đồng nghĩa với nâng lên 1 đẳng cấp, thua 1 trận đấu không có nghĩa là vứt đi cả một chiến dịch. Thế nhưng, tại Việt Nam, một thất bại 0-6 trước Thái Lan ở trận chung kết U.19 châu Á thì ngay lập tức thầy trò ông Hoàng Anh Tuấn trở thành những kẻ chẳng ra gì so với U.19 của năm trước. Người ta lập tức quên ngay 4 trận khá thuyết phục trước đó và có thể còn đánh giá thấp việc giành vé dự VCK U.19 châu Á vừa qua của đội tuyển trẻ này. Nên chúng tôi gọi bàn thua ở phút cuối trước Iraq là may mắn bởi trên thực tế, đấy chỉ là 1 trận đấu cụ thể, trước 1 đối thủ cụ thể, trong một chiến dịch đường dài. Nó chẳng bảo đảm cho chúng ta cái gì cả ngoài lòng tin vào Miura và các học trò vừa chớm trở lại.

Kết quả hòa với Iraq xem ra là một điều tốt với thầy trò HLV Miura. Ảnh: Dũng Phương

2. Nếu không có bàn thua phút bù giờ, có khi chúng ta lại quên mất những giới hạn của mình. Đầu tiên là yếu tố thể lực, vẫn chỉ đủ để đá không quá 70 phút đỉnh cao, nhất là ở các trận đấu “cửa dưới”, phải phòng thủ rất tốn sức. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhích cái đẳng cấp của mình lên nếu không tăng được sức bền (chưa nói đến tốc độ) bởi trong bóng đá hiện đại, không có thể lực thì mọi sự chuyển biến về chuyên môn sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả. 

Kế đến, đó là những sai sót cá nhân. Thanh Hiền trận đó tắc bóng tốt nhưng cuối cùng, lại để bóng chạm tay. Thủ thành Nguyên Mạnh trận đó được ví như “người nhện” nhưng cũng chính anh, có lúc là “anh hề”. Dày dạn như Công Vinh, có những quả che bóng ở cuối sân đối phương câu giờ, vậy mà lại chuyền ngang để mất bóng ở tình huống then chốt ấy. Chúng ta để thua bàn trong tình huống không đáng thua, nhưng như vậy mới đúng là… bóng đá Việt Nam bởi tính nghiệp dư trong thi đấu vẫn thường xuyên làm hại chúng ta, kể cả những trận đấu chơi tốt nhất. Điều này không thể sửa chữa và ngăn ngừa được bởi nó không xuất hiện đầu trận thì sẽ ở cuối trận, không vị trí Thanh Hiền thì cũng ở một người khác.

3. Nhưng cái may lớn nhất của bàn thua ấy đem lại chính là nó diễn ra chỉ 4 ngày trước trận đấu với Thái Lan. Không có bàn thua đó, có khi nhiều người lại bắt đầu vẽ ra viễn cảnh nhất bảng, nhì bảng và vào vòng kế tiếp của vòng loại World Cup 2018 sau khi đã chỉ trích thầy trò ông Miura thậm tệ vì nhọc nhằn lấy 3 điểm trên sân Đài Loan (Trung Quốc). Chính bàn thua đó là lời cảnh báo cho các học trò ông Miura rằng nhiệm vụ của họ là giải quyết từng trận đấu chứ không phải là đá để giành vị trí nào trong bảng đấu này.

Trận hòa Iraq không lấy đi cơ hội vào vòng kế tiếp của Việt Nam nhưng nếu để thua Thái Lan trong trận kế tiếp, mọi thứ sẽ kết thúc. Chúng tôi tin HLV Miura vẫn chỉ chờ đợi 1 điểm trước Iraq và đánh cược toàn bộ triển vọng ở vòng đấu bảng vào 90 phút trước Thái Lan. Thế nên, bàn thua thật đáng tiếc vừa qua đôi khi đem lại sự may mắn cho chúng ta nhiều hơn những gì đã mất.

Hồ Việt

Tin cùng chuyên mục