Âm thầm tạo dựng

Trong khi “cuộc chiến” bản quyền truyền hình vẫn đang làm cho bóng đá Việt Nam rối như “nồi canh hẹ”, thì môn bóng đá trong nhà (Futsal) lại ầm thầm tạo bàn đạp vững chắc, để tiến ra vùng trời châu Á. Vừa qua, họ đã thắng đậm tuyển Malaysia đến 4-0, mở rộng cửa vào bán kết cùng tuyển Australia ở vòng loại giải vô địch châu Á.

Trong khi “cuộc chiến” bản quyền truyền hình vẫn đang làm cho bóng đá Việt Nam rối như “nồi canh hẹ”, thì môn bóng đá trong nhà (Futsal) lại ầm thầm tạo bàn đạp vững chắc, để tiến ra vùng trời châu Á. Vừa qua, họ đã thắng đậm tuyển Malaysia đến 4-0, mở rộng cửa vào bán kết cùng tuyển Australia ở vòng loại giải vô địch châu Á.

Futsal vào Việt Nam được du nhập vào những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng chưa có điều kiện phát triển vì mang tính tự phát là chính. Ở thời điểm này, các quốc gia lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore hay Indonesia… chưa phát triển môn này. Đó cũng chính là nguyên nhân làm cho các nhà quản lý bộ môn bóng đá nội thiếu “động lực” đầu tư cho Futsal, vì chưa thấy lợi lộc gì mang lại (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Khi đó, cầu thủ chơi Futsal của Việt Nam chủ yếu vay mượn từ môn bóng đá 11 người ngoài trời và chỉ chơi sau khi mùa giải quốc gia ngoài sân cỏ kết thúc.

Năm 1996, Thái Lan bắt tay đầu tư vào Futsal một cách bài bản và có chiều sâu, với giải vô địch quốc gia lên đến 700 đội bóng từ mọi tỉnh thành, phường xã, thôn xóm tham dự (chủ yếu là quanh khu vực Bangkok). Bước đầu họ muốn tạo bề mặt phong trào theo diện rộng, rồi sau đó mới sàng lọc, phân hạng lại theo chiều sâu. Điểm đặc biệt là họ tổ chức giải song song với giải vô địch quốc gia ngoài trời (11 người), nên tuyệt nhiên không có chuyện “vay mượn” cầu thủ qua lại. Nhờ đầu tư đúng hướng, có chiều sâu và tầm nhìn chiến lược rộng mà chỉ sau 5 năm, Futsal Thái Lan bước lên hàng số 1 Đông Nam Á và vài năm sau họ xếp thứ ba châu Á chỉ sau Iran, Nhật Bản. Thậm chí, họ còn sang Việt Nam làm cố vấn, huấn luyện viên cho các đội Futsal lớn của Việt Nam, dạy cho chúng ta cách chơi bóng trong nhà.

Bây giờ nhìn Futsal Thái Lan phát triển mà không khỏi chạnh lòng, khi đáng lý chúng ta đi trước, nhưng do thiếu tầm nhìn, thiếu đầu tư đúng, mà mãi đến hôm nay phải lẹt đẹt chạy phía sau. Nhưng có chạy là tốt rồi. Việc mời chuyên gia sang huấn luyện đội tuyển mới chỉ là bước đầu cho thấy VFF có hướng đầu tư, nhưng tính chiến lược, lâu dài vẫn chưa có, mức độ đầu tư vẫn chưa nhiều, vẫn theo kiểu “liệu cơm gắp mắm”, kiểu “con nhà nghèo”.

Nên chăng, thay vì tốn nhiều công sức, tiền của vào những vụ tranh chấp bất tận như vừa rồi, VFF nên làm một cái gì đó thiết thực hơn cho Futsal Việt Nam nhanh chóng chiếm lĩnh đỉnh cao khu vực. Cho dù Futsal khó tìm được tiếng nói có trọng lượng với bóng đá ngoài trời, nhưng ít nhiều nó vẫn có khả năng giúp bóng đá Việt Nam tạo lập thành tích quốc tế, tạo uy tín với người hâm mộ, chứ không làm mọi người chán ngán như hiện nay.

Minh Hùng

Tin cùng chuyên mục