3-0 không hề “giả”!

Như báo chí đã nêu trước trận đấu, Chelsea thua bao nhiêu bàn và kém bao nhiêu điểm thì cũng không nguy hiểm bằng hiệu ứng của cái thua ấy. Chưa bao giờ Mourinho cầm Chelsea mà lại thua vì phòng ngự thảm họa như vậy. 

3-0 không hề “giả”! ảnh 1

Nemanja Matic (trái, Chelsea) thất thế trong pha tranh chấp với David Silva (Man.City).

1. “Kết quả 3-0 hoàn toàn là giả”, Mourinho tuyên bố. Khi phòng họp báo gặng hỏi giả là giả thế nào, ông lý luận: Man.City thắng trận này, nhưng chỉ chơi hay nhất ở hiệp một. Ngược lại, Chelsea đã chơi hay nhất hiệp 2, chỉ thiếu mỗi bàn thắng mà thôi. Đó là chưa nói đến chuyện tiền vệ Fernandinho của Man.City lẽ ra phải bị thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo với Diego Costa, tiền vệ Yaya Toure lẽ ra cũng phải nhận 2 thẻ vàng. Do vậy, theo Mourinho, 1-0 cho Man.City đã là bất công rồi, thử tưởng tượng xem 2-0 rồi 3-0 thì còn phi lý đến đâu!

Nhưng Mourinho ơi là Mourinho, riêng lần này ông sai đứt đuôi rồi. Ông đang muốn tạo ra một cái gì đó để... gây sự, để khuấy động dư luận sang một hướng khác nhằm tránh cho cầu thủ của mình bớt nặng nề sau trận thua vỡ mặt này ư? Chắc là vậy. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai mắc bẫy của ông nữa. Sẽ chẳng ai sa đà vào cuộc tranh cãi do ông tạo ra, vì 2 lý do sau: Thứ nhất, Man.City lẽ ra đã phải có ngay một bàn trong 45 giây đầu tiên, lẽ ra phải 3 bàn sau 45 phút đầu tiên. Điều đó còn sáng rõ hơn cả nắng trưa hè, cố mà nói ngược lại thì cũng chỉ là lý sự cùn.

Thứ nhì, thực ra thì 2-0, 3-0, 4-0 hoặc thậm chí 5-0, 6-0 gì đó cũng chưa phải là chuyện. Mối quan tâm thực sự của giới bình luận Anh quốc hiện nay không phải là Chelsea đã thua bao nhiêu mà là họ đã thua như thế nào và rồi sắp tới sẽ ra sao.

2. Kênh thể thao ESPN bình luận: Mourinho thỉnh thoảng vẫn thua chứ chẳng phải không, nhưng chưa bao giờ ông cầm Chelsea mà lại thua như thế này. Chưa bao giờ thua bởi phòng ngự lơi lỏng. Chưa bao giờ thua do chuyền bóng rời rạc. Chưa bao giờ thua vì không thể cản ngăn đối phương xuyên phá một cách tuỳ thích. Tấm lá chắn giữa sân Matic cứ phải thục mạng rượt theo đối thủ bởi vì không thể đánh chặn như bình thường được nữa. Bên cạnh Matic, tiền vệ Fabregas chẳng hỗ trợ được gì. Hai cánh của Ramires và Hazard cũng vậy. Từ đó, khu vực 2 bên cặp trung vệ Terry-Cahill cứ thế bị Man.City khai thác. Nói cách khác, Chelsea chẳng còn là Chelsea, và với một HLV tôn thờ sự chặt chẽ và tính khoa học trong thi đấu như Mourinho thì 45 phút hiệp một trên sân Etihad Stadium thực sự là địa ngục.

Đương nhiên ông rất hiểu tình hình. Đương nhiên ông đã có phương án khắc phục: Trung vệ đội trưởng John Terry được thay ra ngoài sau hiệp một. Đó là một quyết định tương đối chấn động vì chưa bao giờ Terry bị Mourinho thay giữa chừng như vậy ở Premier League. Đó cũng là một nước cờ đúng: Muốn thay đổi cục diện, phản đòn mạnh mẽ vào chính những khu vực mà City đang mạnh thì phải đẩy cao đội hình, nâng cao nhịp độ. Vì tuổi tác cũng như đặc tính thi đấu, Terry không hợp với những tình huống như vậy mà phải thay bằng một trung vệ khác trẻ tuổi hơn, nhanh nhẹn hơn. Mourinho đã rất có lý khi nhấn mạnh rằng ông chẳng có vấn đề gì với Terry, ông chỉ thực lòng muốn cứu chữa bằng cách đưa Zouma vào mà thôi - vì Zouma là hậu vệ nhanh nhất trong đội.

Và rồi sao? Đúng là thế trận của Chelsea cải thiện rõ rệt, vững vàng hơn và tỏ ra nhiều nội lực hơn. Nhưng cũng từ đây, lại có 2 vấn đề mới nảy sinh. Một là khâu tấn công - mãi đến phút thứ 70 họ mới có được cú dứt điểm đúng hướng đầu tiên. Đó là một pha cận thành của Hazard, do Diego Costa dàn xếp. Vấn đề mới thứ nhì thực ra là... cũ: Sau một giai đoạn vững vàng, sau một thời kỳ hăm he tìm bàn gỡ, Chelsea bỗng lại lơi lỏng ở tuyến sau và nhận liền 2 bàn thua chỉ trong vòng 6 phút. Cả 2 đều xuất phát từ lỗi của một cá nhân vốn dĩ được tin tưởng tuyệt đối: Hậu vệ Ivanovic.

3. Điều này đưa chúng ta trở lại với phần trên của câu chuyện: Trên sân Etihad Stadium, Chelsea chẳng còn là Chelsea nữa rồi, bởi vì một Chelsea đích thực thì không bao giờ phòng ngự như thế. Nhưng ở đây, lại có thêm một câu hỏi rất đáng được nêu ra: Giữa cái dở trong giai đoạn đầu trận với cái dở sau khi đã được chấn chỉnh ở giữa trận - nói cách khác là một sự tái phạm, cái nào nghiêm trọng hơn cái nào?

Rộng ra hơn, nếu điểm thêm khâu tấn công và đồng thời nhìn lại cả trận thua Arsenal 0-1 (Community Shield) cũng như trận hòa Swansea 2-2 (Premier League) tuần trước, phải chăng đang có một cái gì đó rất bất ổn với Chelsea, với Mourinho? Kênh thể thao ESPN bình luận: Hoặc là Mourinho không biết, hoặc ông không muốn thừa nhận sự bất ổn đó trước dư luận. Chừng nào ông loại trừ được nó, chừng đó mới có thể an tâm hy vọng bảo vệ chức vô địch.

HƯNG NGUYÊN

Tin cùng chuyên mục