Trong trận đấu với Leicester vào Ngày tặng quà, trung vệ Virgil van Dijk đã chơi 50 trận liên tiếp tại giải đấu đầy đủ các phút. Chỉ riêng điều này không giải thích được tại sao cầu thủ người Hà Lan lại là một nhà thủ lĩnh hiệu quả như vậy, cũng như tại sao đội Liverpool của anh hiện đang rất thành công, nhưng chắc chắn là có ích. Có nhiều loại đội trưởng, nhiều cách lãnh đạo, nhưng trên hết, điều cần thiết không thể chối cãi là bạn phải có mặt.
Bạn không thể lãnh đạo một đội bóng từ khán đài, dù ở tư cách nào.
Vào thời điểm đó, thật kịch tính khi Bruno Fernandes của Manchester United lao vào đối thủ bằng cả hai chân. Cầu thủ người Bồ Đào Nha, ít nhất là trong vài ngày nữa, là một trong bốn đội trưởng khác đã chơi trong mọi trận đấu của mùa giải Premier League này nhưng chuỗi trận đó sẽ kết thúc với chuyến làm khách của Newcastle vào đêm thứ Hai, nơi anh sẽ bị treo giò sau khi trọng tài Tony Harrington ở trận đấu trước Wolves, trở thành trọng tài thứ ba rút thẻ đỏ cho anh trong mùa Ngoại hạng Anh này.
Một trong số đó, là khi anh mất thăng bằng và đốn ngã không có chủ đích James Maddison của Tottenham vào tháng 9. Không phải pha thẻ đỏ nào cũng khiến cầu thủ 30 tuổi này biến thành một “tội phạm” bóng đá, thế nhưng anh đã đưa ra cho nhiều người chỉ trích mình một lý do khác để không chấp nhận: sự mất kiểm soát liên tục của Man United dường như phản ánh chính trên cách chơi bóng của Bruno.
Ngay cả khi không tính đến chiếc thẻ trước Spurs, thì Bruno đã bị đuổi khỏi sân trong ba tháng qua nhiều bằng 143 trận đấu tạo nên toàn bộ sự nghiệp ở Man United trước đây. Đáng nói hơn, là số lần phạm lỗi mà anh thực hiện lại giảm hơn rất nhiều. Trong trận đấu Ngày tặng quà, Bruno chỉ có 2 lần phạm lỗi, không quá nghiêm trọng, nhưng anh đã nhận được hai thẻ vàng trong khi João Gomes và Gonçalo Guedes của Wolves đã phạm lỗi 8 lần nhưng chỉ phải nhận một thẻ.
Đây chính là lý do mà người ta tin rằng nhận nhiều thẻ đỏ chưa hẳn cho thấy một cầu thủ đang hành xử thiếu tinh thần thể thao, mà có khi chỉ là không may mắn.
Trước khi mùa giải này bắt đầu, Fernandes đã chơi 29.621 phút bóng đá ở giải ngoại hạng Anh, tương đương với 329 trận đấu trọn vẹn 90 phút và phạm 397 lỗi, trung bình 1,2 lỗi mỗi trận. Mùa giải này, trung bình phạm ít hơn một lỗi mỗi trận và ít bị phạt thẻ hơn: chỉ trong 2 trận đấu Premier League và 4 trận nếu tính trên mọi đấu trường. Nhưng trước mùa giải này, Fernandes đã là người có kỷ luật tốt, chỉ nhận 1 thẻ đỏ trong 72 trận đấu giải đấu gần nhất.
Tất cả các đội trưởng của Manchester United, đặc biệt là các tiền vệ, đều được định sẵn để so sánh với Bryan Robson, người đã đeo băng đội trưởng của Man United trong kỷ lục 12 năm mà trong thời gian đó ông chỉ bị đuổi khỏi sân một lần trong trận đấu với Sunderland vào năm 1986. "Nếu bạn là đội trưởng của đội, bạn phải có khả năng kiểm soát cơn nóng giận của mình", Robson đã từng nói khi chỉ trích Roy Keane, một trong những người kế nhiệm ông tại Man United, người đã bị đuổi khỏi sân 11 lần trong 12 năm ở Old Trafford. Nhìn chung, Keane không chỉ là một tiền lệ mà còn tạo ra một vấn đề cho đội bóng cũ của mình.
Với tất cả tài năng của mình với tư cách là một cầu thủ, Fernandes luôn nhận được rất nhiều lời chỉ trích, bị buộc phải gánh vác, trong một đội bóng thường tầm thường, không chỉ gánh nặng của vai trò đội trưởng mà còn của sự sáng tạo và kỳ vọng chung. Anh là một trong số rất ít cầu thủ tại câu lạc bộ có sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sự xuất sắc đã được chứng minh, có thể biến sự thất vọng thành sự tức giận.
Bất hạnh tiếp theo của anh là phải làm thủ lĩnh một đội bóng đang mất phương hướng nhưng nhận được nhiều sự chú ý hơn nhiều so với những thành tích gần đây của họ, và sau đó tất cả sự tập trung đó được khuếch đại thêm bởi sự hiện diện của rất nhiều cựu cầu thủ trong giới bình luận viên. Nếu đội trưởng của Chelsea, Arsenal hoặc Manchester City gây thất vọng, thì có lẽ cũng không sao, nhưng vấn đề là nhiều bình luận viên của các hãng lớn hiện nay là cựu ngôi sao Man United.
“Tôi sẽ tước băng đội trưởng của anh ta, 100%”, Roy Keane nói trên chương trình truyền hình vào năm ngoái. “Việc anh ta rên rỉ, than vãn, liên tục giơ tay lên trời, thực sự không thể chấp nhận được. Anh ta là một cầu thủ bóng đá xuất sắc nhưng lại trái ngược với những gì tôi mong muốn ở một đội trưởng”. Việc Bruno có thói quen vung tay có vẻ đặc biệt không được ưa chuộng. “Tôi đã quá chán ngán việc anh ta vung tay vào các đồng đội. Anh ta rên rỉ với tất cả mọi người”, một cựu cầu thủ khác là Gary Neville, phê phán.
Ruben Amorim không mấy thông cảm sau trận thua Wolves, và sự vắng mặt của Fernandes vào Chủ Nhật có thể mở đường cho Harry Maguire, một cầu thủ yếu hơn nhưng có lẽ phù hợp hơn, trở lại vị trí đội trưởng mà anh đã mất vào mùa hè năm ngoái.
“Khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp cho đội bóng, bạn nhận thức được rằng huấn luyện viên, cầu thủ và người hâm mộ đang trông chờ bạn làm điều gì đó về vấn đề đó”, Robson viết về nghệ thuật đội trưởng. “Tôi tin rằng một đội trưởng có thể tạo ra sự khác biệt và ảnh hưởng đến diễn biến của trận đấu. Anh ta phải có khả năng nâng đỡ các cầu thủ khi mọi thứ không diễn ra tốt đẹp và trao cho họ sự tự tin”.
Vấn đề đối với Fernandes là với tất cả khả năng của mình, những người duy nhất mà anh truyền cảm hứng để tăng thêm niềm tin và can thiệp sâu sắc hơn là các chuyên gia và ngày càng nhiều trọng tài “mồm”.