Sân Olympiastadion là nơi Lamine Yamal - một ngày sau sinh nhật thứ 17 của anh - sẽ tìm cách tôn vinh bước đột phá với tư cách là siêu sao mới nhất của bóng đá, bằng cách dẫn dắt Tây Ban Nha tới danh hiệu lớn đầu tiên của nam kể từ kỷ nguyên 2008-12, khi họ liên tiếp vô địch 2 Euro và World Cup năm 2010. Yamal đã tỏa sáng rực rỡ trong một giải đấu mà nhiều nhân vật nổi tiếng - Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, thậm chí cả Harry Kane của Anh - đều không thi đấu ấn tượng. Nếu 3 đường kiến tạo của anh trước trận bán kết có vẻ chưa thỏa sự kỳ vọng từ giới mộ điệu, thì cú cứa lòng ngoạn mục giúp Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Pháp báo hiệu một ngôi sao mới đã đến.
Bên cạnh Yamal, là cầu thủ chạy cánh Nico Williams cũng đang mang đến cho đội tuyển quốc gia của họ một lối chơi trực tiếp mà cho đến nay vẫn còn thiếu. Trong khi, vị trí tiền vệ trung tâm là sức bật giúp Tây Ban Nha có lợi thế hơn tất cả các đối thủ. Rodri, có lẽ là cầu thủ hiệu quả nhất thế giới, và Fabian Ruiz là trục giúp Tây Ban Nha phát triển. Dani Olmo đã tham gia cùng họ với tư cách là cầu thủ tấn công trong bộ ba tiền vệ trung tâm hoàn chỉnh mà nước Anh sẽ phải chật vật để ngăn chặn.
Tây Ban Nha đứng đầu bảng gồm đương kim vô địch Italy và Croatia, trước khi loại chủ nhà Đức và ứng viên Pháp của Mbappe. La Roja đã có 6 trận thắng liên tiếp. Không có gì ngạc nhiên khi họ được đáng giá cao và nhận được sự hậu thuẫn rất lớn trước trận chung kết. “Họ chắc chắn là đội xuất sắc nhất giải cho đến nay”, HLV tuyển Anh, Gareth Southgate đánh giá.
Tây Ban Nha đang hướng đến trận thắng thứ 7 liên tiếp chưa từng có để giành danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 4 kỷ lục. Đó sẽ chỉ là sự kết thúc cho một giải đấu mà rất ít đội thực sự thành công ngoài Tây Ban Nha, những người đã kết hợp lối tấn công tàn nhẫn hơn với lối chơi kiểm soát bóng lâu dài của họ, mà có lẽ đã lên đến đỉnh điểm trong trận chung kết Euro 2012 khi một đội gồm các tiền vệ - đặc biệt là Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Sergio Busquets, Xabi Alonso và David Silva - vượt qua Italy trong chiến thắng 4-0 của Tây Ban Nha. Thế hệ 2024 có thể không có những cái tên đó, nhưng họ sẽ là những người kế thừa xứng đáng.
Mặc dù vậy, Tây Ban Nha không nên đánh giá thấp Anh, đội có sự kiên trì và cá tính vượt trội hơn nhiều so với chất lượng thi đấu tại Euro 2024. Đội hình tài năng nhất quốc gia này trong 20 năm qua đã thi đấu kém hiệu quả, trông mất cân bằng, thiếu ý tưởng và trong một số trường hợp có sự mệt mỏi. Nhưng bằng cách nào đó họ đã lọt vào trận chung kết giải vô địch châu Âu lần thứ 2 liên tiếp.
Ba năm trước, tuyển Anh đã thua Italy trong loạt sút luân lưu trên sân nhà tại sân Wembley, kéo dài sự chờ đợi đau đớn cho một danh hiệu lớn của bóng đá nam kể từ lần đầu tiên và duy nhất tại World Cup 1966. Đội tuyển của Southgate đã trở lại trong trận tranh danh hiệu - lần đầu tiên bên ngoài nước Anh - và là đội bóng ngày càng tự tin, với những ngôi sao Jude Bellingham, Phil Foden, Bukayo Saka và Kane đang chực chờ tạo khác biệt. Luôn có ai đó xuất hiện với bàn thắng quan trọng - Bellingham với bàn gỡ hòa ở phút bù giờ trước Slovakia tại vòng 16 đội, Saka với bàn gỡ hòa ở phút 80 trước Thụy Sĩ ở tứ kết, thậm chí cả tiền đạo dự bị Watkins cũng khá chính xác trong 90 phút gặp Hà Lan ở bán kết…