Những thành viên thầm lặng

Để có hành trình xe đạp “Hào khí miền Tây” thành công tốt đẹp cần có sự đoàn kết, sự nhiệt thành từ các thành viên trong đoàn, sự làm việc hiệu quả của các ban được phân công. Ngoài những ban, tổ, nhóm được lập ra trên suốt quãng đường hơn 345km mà đoàn đã vượt qua thì trong đó một ban được cho là khá thầm lặng nhưng đảm nhận trọng trách quan trọng không kém. Không sôi nổi như Ban Văn nghệ, không năng động hoạt bát như Ban Hoạt động là Ban An ninh của đoàn. “An ninh”, nhiệm vụ tưởng như nhẹ nhàng và dễ dàng; nhưng không đâu, mọi chuyện chẳng hề đơn giản khi họ đảm trách sự an toàn trên đường, đảm bảo giấc ngủ của các thành viên, ổn định trật tự,… mọi chuyện “an ninh” lo tất.

Kết thúc hành trình “Hào khí miền Tây”

Để có hành trình xe đạp “Hào khí miền Tây” thành công tốt đẹp cần có sự đoàn kết, sự nhiệt thành từ các thành viên trong đoàn, sự làm việc hiệu quả của các ban được phân công. Ngoài những ban, tổ, nhóm được lập ra trên suốt quãng đường hơn 345km mà đoàn đã vượt qua thì trong đó một ban được cho là khá thầm lặng nhưng đảm nhận trọng trách quan trọng không kém. Không sôi nổi như Ban Văn nghệ, không năng động hoạt bát như Ban Hoạt động là Ban An ninh của đoàn. “An ninh”, nhiệm vụ tưởng như nhẹ nhàng và dễ dàng; nhưng không đâu, mọi chuyện chẳng hề đơn giản khi họ đảm trách sự an toàn trên đường, đảm bảo giấc ngủ của các thành viên, ổn định trật tự,… mọi chuyện “an ninh” lo tất.

Thăm gia đình thương binh nhân dịp 27-7 và tư vấn tập hồi phục tai biến

Thăm gia đình thương binh nhân dịp 27-7 và tư vấn tập hồi phục tai biến

An ninh lạnh lùng

Trên đường di chuyển đòi hỏi các bạn trong Ban An ninh đảm bảo sao cho các thành viên của đoàn đi hàng một; bạn nào mệt, đuối sức, an ninh tiếp sức để di chuyển cùng đoàn không để bị lạc với đoàn. Đêm đến khi các thành viên trong đoàn đã say giấc, an ninh vẫn chia nhau đi tuần; một ngày của Ban An ninh trong chuyến đi được cho là dài nhất, khi cà đoàn say giấc thì họ lại chia nhau thức bảo vệ và họ lại là người thức dậy sớm nhất. “Thức khuya dậy sớm” cần mẫn như một chú ong thợ và ở mỗi chặng đường họ tiếp tục đảm nhiệm vai trò tiên phong mở đường để đảm bảo con đường đang di chuyển là đúng. Họ luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, đôi lúc khiến những bạn thành viên trong đoàn tỏ ra khó chịu, sẵn sàng ra kỷ luật thành viên nào chậm trễ để đoàn luôn đúng giờ trong mọi hoạt động.

Yêu lắm hậu cần - kỹ thuật lấm lem

Tiếp đến là Ban Hậu cần, nghe đến cái tên cũng dễ hiểu rằng ban này chỉ ở tuyến sau, làm những việc tại gia. Nhưng nếu như không có hậu cần thì có lẽ tất cả thành viên của đoàn sẽ chẳng có bữa sáng, bữa trưa và bữa tối để dùng sau những hoạt động mệt mỏi trong ngày. Có những lúc tưởng chừng như cái nắng nghiệt ngã như cháy sém da người, những cơn mưa xối xả trút nước của miền Tây sẽ làm cho công tác này đình trệ.

Có khi thấy bạn vò đầu suy nghĩ đi chợ nấu mòn gì cho cả đoàn, tay xách đùm đề bao với bị; có khi thấy bạn ướt đẫm mồ hôi, quần xăn lên đến đầu gối, mặt đầy lọ, người đầy mùi khói mới thấy thương sao cho cái công của hậu cần. Ấy vậy mà hậu cần vẫn hoàn thành những bữa cơm ngon, những món ăn độc đáo với khẩu vị vừa ăn và đúng giờ không hơn không kém. Ban hậu cần như người phụ nữ Việt Nam cần cù chịu thương chịu khó, với đoàn hành trình hơn 60 người đủ lứa tuổi, đủ thành phần làm sao nấu cho vừa ăn lại hạp khẩu vị chẳng khác nào là làm dâu trăm họ, điều đặc biệt trưởng ban hậu cần lại là bạn nam, trao đổi với người viết, bạn Hoàng Danh Thường (sinh viên năm cuối Trường ĐH KHXHNV) trưởng ban hậu cần cho biết nếu như cả đoàn thức dậy lúc 5 giờ sáng tập thể dục rồi ăn sáng để đúng 6 giờ di chuyển thì hậu cần phải thức dậy lúc 3 giờ để chuẩn bị điểm tâm cho cả đoàn.

Sau đó dọn dẹp lại chuẩn bị đi chợ chuẩn bị cơm trưa, công việc liên tục như thế mà các bạn trong ban không nề hà mà trái lại cố gắng làm sao cho cả đoàn có bữa ăn đầy đủ chất để có sức chinh phục hết hành trình và điều buồn nhất của các bạn là không được sinh hoạt vui chơi đi tham quan các danh lam thắng cảnh mà đoàn đến vì công việc bếp núc đã chiếm hết thời gian của các bạn. Có đôi lúc cả đoàn còn được thưởng thức những món ăn lạ được nấu theo kiểu quê hương của hậu cần, lạ mà vẫn ngon để cả đoàn cùng đồng thanh hô to: Yêu lắm hậu cần.

Ban hậu cần luôn tất bật với những món ăn

Ban hậu cần luôn tất bật với những món ăn

Ban Kỹ thuật là ban bận rộn và lem luốc nhất của đoàn vì lúc nào cũng đi sau đoàn lo sửa xe vừa nhanh vừa an toàn để các bạn bắt kịp hành trình khi đoàn đã di chuyển, lúc về đến đích các bạn tình nguyện viên có thể nghỉ ngơi lấy lại sức thì Ban Kỹ thuật phải kiểm tra vô dầu mỡ để làm sao những con ngựa sắt đủ sức chinh chiến hết hành trình cùng các chiến sĩ tình nguyện.

Ban kỹ thuật luôn chăm chút để đoàn có những chú ngựa sắt thật khỏe

Ban kỹ thuật luôn chăm chút để đoàn có những chú ngựa sắt thật khỏe

Chị y tế con thoi

Hành trình cũng không thể thiếu một thành viên phụ trách y tế theo suốt cùng đoàn, một thành viên nữ mới toanh được mời về phụ trách công việc này. Bận rộn công tác với vai trò là Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường Tân Định (quận 1) nhưng ham thích công tác Đoàn và công tác xã hội nên chị phải sắp xếp hoàn thành công việc ở cơ quan để theo đoàn lo công tác y tế cho đoàn, nhiều hôm khi đoàn dừng chân tại Cai Lậy chị phải chạy xe máy hơn 100km về lại Sài Gòn giải quyết công việc của cơ quan để ngày hôm sau lại quay xuống cùng đoàn. Chưa hết, có hôm đoàn dừng chân ở Gò Công mưa tầm tã, mưa như trút nước, buổi chiều chị còn cùng đoàn đi thăm, tư vấn sức khỏe, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sĩ và buổi tối lại quay ngược về Sài Gòn để sáng hôm sau phải có mặt ở cơ quan để tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi phường mình rồi buổi chiều mưa tầm tã lại quay về Gò Công để cùng đoàn tiếp tục cuộc hành trình. Có thành viên trong đoàn còn tỏ ra thán phục và ví chị như con thoi khi chứng kiến những đoạn đường mà chị liên tục di chuyển nhưng không hề mệt mỏi.

Rất bận rộn nhưng chị y tế “con thoi” luôn đồng hành cùng đoàn đến giây phút cuối cùng

Rất bận rộn nhưng chị y tế “con thoi” luôn đồng hành cùng đoàn đến giây phút cuối cùng

Chị luôn lặng lẽ theo dõi từng nét mặt của từng thành viên, chị đến từng đội để bắt chuyện hỏi thăm, có thể các bạn sẽ chẳng hiểu chị hỏi để làm gì nhưng đó lại là cách để chị xem tình hình sức khỏe của các bạn. Chị là như thế đấy, làm những gì theo như cái tên công việc của chị; bạn cần uống nhiều nước, bạn không được nằm đất, gần quạt, sao bạn để bị nặng thế mới đến gặp chị, chị thấy bạn có vẻ hơi mệt phải không?… Đó là những câu nói của chị mang đầy vẻ lo lắng khi các bạn có vấn đề về sức khỏe; ngay cả anh trưởng đoàn cũng ấm lòng khi nghe chị hỏi: anh có đau lắm không? Khi anh chạy lo gom những quần áo các bạn giặt phơi để không bị cơn mưa bất ngờ làm ướt, vô tình vấp đá để chân phải rách da chảy máu thành dòng và bong móng chân…

Bác tài thầm lặng

Và người thầm lặng trong hành trình còn có cả anh tài xế, trông anh còn trẻ nhưng dường như không đường nào, ngõ nào, địa danh nào mà anh không biết để vận chuyển những món quà, những dụng cụ xuyên suốt hành trình. Nếu như không có “anh tài” rành đường này chắc đoàn cũng sẽ chật vật lắm đây.

Đó là những con người không thể thiếu, những ban không thể tách rời đoàn, đó là những mối gắn kết chặt chẽ để tạo nên một khối đoàn kết lớn mạnh, sự thành công của cuộc hành trình ngày hôm nay.

Thay cho lời kết, xin mượn lời của cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã nói “Mỗi thanh niên hãy sống những ngày đẹp nhất, hãy làm những việc bình thường hàng ngày nhưng có ích cho đời”.

Cám ơn những thành viên thầm lặng!

Anh Thi - Lý Cầm
Ảnh: Tư liệu

Tin cùng chuyên mục