Cầu thủ bây giờ chẳng khác gì một món hàng mà ở đó, việc “trả giá” hay “chê bai” tự nhiên lại trở thành bình thường, ngay cả một người được xếp vào hàng sao như Lê Công Vinh.
Lê Công Vinh có đáng bị như vậy không? Rõ ràng là không. Bởi đến nay, xét về chuyên môn thuần túy, chưa có cầu thủ nào vượt qua Công Vinh trên phương diện cá nhân.
Nhưng Công Vinh vẫn chỉ là “một món hàng” đang treo bảng “giảm giá”. Đau thế đấy! Bởi cũng đơn giản vì từ trước đến nay, giá trị cống hiến của cầu thủ vẫn bị xem nhẹ. Khi cần, người ta tranh nhau mua các cầu thủ nổi tiếng để thu hút dư luận. Khi “chán chê”, họ sẵn sàng hạ thấp giá trị cầu thủ cốt để cho thấy mình cũng là người biết “mua hàng”.
o0o
Văn Quyến đang được Ninh Bình “cưu mang”, nhiều người vẫn nói như thế sau khi bầu Trường nhận Quyến trong tình trạng bị thất nghiệp. Nghe thật cảm động.
Tuy nhiên, cách đây không lâu, Quyến cũng từng được “cứu vớt” như vậy bởi Sài Gòn Xuân Thành. Ngày đó, ai cũng khen đội bóng của bầu Thụy là “nhân văn” khi muốn tái sinh một tài năng lụi tàn. Thực tế là Văn Quyến không có nhiều cơ hội ra sân. Đây là điều đương nhiên bởi Quyến chẳng còn là tài năng như trước kia, nhưng vấn đề là biết như vậy, tại sao SGXT vẫn nhận Quyến mà không có kế hoạch sử dụng Quyến cho hiệu quả?
Chính vì thế mà người ta không tin rằng Văn Quyến sẽ có đất diễn tại Ninh Bình bởi nếu thực sự cầu thủ này còn có khả năng cống hiến, thì chưa chắc SLNA đã đẩy Quyến ra đường. Nói cách khác, Quyến khó mà trở thành một cầu thủ quan trọng tại Ninh Bình.
o0o
Bóng đá Việt Nam sống quá lâu trong những giá trị ảo, nơi mà các cầu thủ không được quyết định mua bởi các HLV mà đơn thuần chỉ là ý thích của các ông bầu. Mấy năm qua, chưa ai thấy Ninh Bình giới thiệu cho bóng đá Việt Nam một tài năng mới nào, thay vào đó, họ gần giống như là bến đỗ của một loạt ngôi sao… hết thời và tỷ lệ thuận theo đó là thành tích thất thường của đội bóng. Người ta nhẩm tính số tiền mà bầu Trường bỏ ra kể từ khi tham gia làm bóng đá dư sức để một đội như Kiên Giang tồn tại trong 10 năm, nhưng chừng ấy thời gian, chưa lúc nào Ninh Bình có được những khoảnh khắc “hoành tráng” như Kiên Giang. Vì thế mà đến lúc chán nản, bầu Trường lại dọa bỏ bóng đá mặc dù chính ông là nguyên nhân của sự chán nản ấy.
Văn Quyến chưa chắc được “tái sinh”, Lê Công Vinh nếu có về Ninh Bình, cũng chưa chắc đã tỏa sáng trở lại. Không phải vì họ kém cỏi mà có thể là người ta chỉ “muốn có” chứ chưa biết phải “dùng” như thế nào.
Hồ Việt