Nhưng hãy nhớ đến tên người đàn ông này: Didier Deschamps, người biết cách chiến thắng theo cách rất riêng của ông ta.
Cho đến nay, những gì mà Deschamp đã làm cho đội tuyển Pháp là một loạt các bàn phản lưới nhà và một quả đá phạt đền. Sự bế tắc, hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Deschamp nói nghe rất bình thản: “Khi bạn không ghi được bàn thắng, tốt hơn hết là đừng để bàn thắng vào lưới bạn. Tôi là HLV thiên về phòng ngự nên đội của tôi chơi phòng ngự”. Chấm hết.
Và hãy nhớ thêm một điều: Pháp vô địch World Cup 2018 mà không có tiền đạo chủ lực. Người được trao trách nhiệm, Olivier Giroud, thực hiện duy nhất một cú sút trúng đích, chứ đừng nói đến bàn thắng, trong toàn bộ giải đấu. Họ đã thắng ở loạt luân lưu trước Bồ Đào Nha ở tứ kết khi muốn tung Giroud vào sân nhưng không được do trọng tài không kịp đăng ký.
Tuy nhiên, hiện tại, sự bất lực của Pháp là câu chuyện về hai nhân vật được tin cậy rất nhiều nhưng khả năng đáp ứng lại dưới mức kỳ vọng. Mbappé bỏ lỡ trận hòa Hà Lan do bị gãy mũi trong trận gặp Áo. Sau đó là Antoine Griezman, người thường chơi ở phong độ cao nhất trong các giải đấu, nhưng không phải bây giờ. Sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Ba Lan và ở cánh phải trong trận gặp Bỉ, anh ít nhất đã có được vị trí ưa thích là số 10 trong trận gặp Bồ Đào Nha. Nhưng cũng không hiệu quả. Deschamps nói: “Vì nhiều lý do, Kylian và Antoine không chơi thứ bóng đá tốt nhất của họ so với những gì họ biết. Bất chấp tất cả những điều này, chúng tôi vẫn ở đây.”
Đó là điểm mấu chốt. Pháp vẫn vào bán kết bất chấp những thống kê không tương xứng với năng lực cũng như tên tuổi của họ. Mà đã vào đến vòng này, thì câu chuyện trở nên rất khác, vì mục tiêu lớn nhất không còn là chuyện ai ghi bàn, mà là phải vào chung kết.
Thực tế thì Pháp vẫn còn những “lá bài tẩy” của mình. Ousmane Dembele là người có thể tạo đột biến, nhất là khi vào sân từ ghế dự bị. Randal Kolo Muani từng góp công vào bàn phản lưới nhà của Vertonghen ở trận thắng Bỉ. Marcus Thuram chưa chứng tỏ được nhiều còn Kingsley Coman đã không được trao cơ hội để thi đấu. Băng ghế dự bị của Pháp rõ ràng là đủ sức tạo khác biệt.
Deschamps vốn là một tiền vệ phòng ngự, người thầm lặng nhất trong thế hệ của anh, đến mức bị Eric Cantona chê lên chê xuống. Đội bóng Pháp vô địch Euro 1984 với 'hình vuông ma thuật', khi 4 cầu thủ số 10 đôi khi chơi cùng nhau. Trong khi đó, Deschamps vẫn chơi với ba tiền vệ phòng ngự, và khi cần ông ta sẳn sàng chơi 4 người cùng nhiệm vụ. Đến nay, Pháp để thủng lưới một bàn duy nhất trước Robert Lewandowski của Ba Lan, trên chấm phạt đền. Theo cách Deschamps nói, họ cần phải “hiệu quả” hơn trong tấn công, nhưng họ đã phòng thủ rất hiệu quả.
Điều thú vị là không ai biết Pháp sẽ chơi như thế nào trước Tây Ban Nha. Vì nói cho cùng, với con người trong tay, Deschamps có thể chuyển sang đá tấn công bất kỳ lúc nào nếu đối phương của họ cứ mặc định là họ sẽ đá phòng ngự.