Mấy ngày qua, liên tục có những thông tin liên quan đến chuyện tranh cãi tiền lương tại đội Sài Gòn Xuân Thành hay chuyện “mời” cầu thủ thoải mái ra đi ở đội Hà Nội. Trong môn bóng chuyền, có tin cho hay chuyện nợ lương diễn ra tại một CLB thuộc doanh nghiệp quản lý.
Phàm đã “nuôi” không được thì cứ bỏ đi là xong. Khổ nỗi, nhiều doanh nghiệp muốn bỏ cũng chẳng được nên mới tính kế chây ì tiền lương và tìm mọi cách để hoãn hay thậm chí cắt bớt lương thưởng cầu thủ, gây bất bình và khiến cầu thủ nghĩ đến chuyện ra tòa làm rõ trắng đen.
Những trường hợp ấy đều rơi vào các đội bóng vốn trước đây làm mọi cách để được xem là “đại gia”. Tiền tung ra vô tội vạ, mua bán cầu thủ toàn giá trên trời để bây giờ không dám thừa nhận mình hết tiền vì sợ ảnh hưởng thương hiệu. Nó khác hẳn việc một đội làm bóng đá căn cơ như Đồng Tâm Long An sẵn sàng tuyên bố mình không đủ tiền để mua cầu thủ, tạm dùng “cây nhà lá vườn”, bởi từ trước đến nay đội bóng này vẫn nổi tiếng là “có gì, dùng nấy”.
Nói tóm lại, một số doanh nghiệp thích “lướt sóng” nên giờ đây “cục sướng” ngày nào trở thành “cục nợ”, cứ phải cắn răng mà chịu.
Hai Sài Gòn