1. Chỉ có 1 trận hòa trên sân nhà trước Thanh Hóa, về lý thuyết đó không phải là kết quả được chờ đợi nhưng nếu xét trong tình thế “1 chống 4” của Hải Phòng, đó là 1 điểm quý giá.
Trong 4 trận đấu cuối mùa, Hải Phòng không còn trận đối đầu trực tiếp nào trong khi họ vẫn đang đứng đầu bảng. Điều này có nghĩa, thầy trò ông Trương Việt Hoàng có thể tự quyết định số phận của mình bằng cách… thắng cả 4. Khó, nhưng không phải là không làm được. Trong 4 trận đấu đó, khó nhất là 2 trận gặp QNK Quảng Nam và SLNA thì Hải Phòng lại được đá sân nhà.
Một yếu tố khác: Trong 4 đội bóng phía sau Hải Phòng hiện còn trong cuộc đua thì các đội Thanh Hóa, Hà Nội T&T và Than Quảng Ninh sẽ có các cuộc đối đầu trực tiếp. Tức là phải tự loại nhau trước khi đợi Hải Phòng sẩy chân.
Hải Phòng đang có quyền tự quyết, cửa “sinh” đã mở trước mắt họ. Ảnh: Minh Hoàng
Đội bóng duy nhất có đầy đủ ưu thế như Hải Phòng là SHB Đà Nẵng, cũng có một lịch thi đấu thuận lợi, lại có kinh nghiệm nhiều hơn hẳn Hải Phòng trong những cuộc đua nước rút kiểu này.
2. Như đã nói, Hải Phòng đang có quyền tự quyết, cửa “sinh” đã mở trước mắt họ. Nhìn cái cách mà Hải Phòng quyết tâm lội ngược dòng trước Thanh Hóa, có cảm giác là HLV Trương Việt Hoàng đã nhận được “lệnh vô địch”. Tuy nhiên, cũng trận đấu này cho thấy dường như Hải Phòng đang rơi vào thế “cô đơn” trong cuộc đua vô địch. Từ đầu lượt về đến nay, họ chỉ thắng có 3 trận và hòa đến 4 trận. Rõ ràng, việc phải gồng sức lên để đá không phải là điểm mạnh của một đội như Hải Phòng. Với tỷ lệ chiến thắng như vậy, chắc chắn là không thể lấy trọn 12 điểm cuối mùa. Ngược lại, khả năng thắng Đồng Tháp, Sài Gòn hay Khánh Hòa, HA.GL của SHB Đà Nẵng là khá rõ ràng.
Để đi được đến lúc này, Hải Phòng gần như phải bỏ qua các mối quan hệ trước đây để tích lũy điểm số. Con đường đi của họ cũng giống như Cảng Sài Gòn năm 2003 hay SLNA của năm 2011, tức là “phất cờ” khi đến tay, bất chấp hậu quả của mùa sau. Chỉ có điều, giải vẫn còn 4 trận đấu nữa, liệu Hải Phòng có giữ vững tôn chỉ của mình không hay lại rơi vào trạng thái “sợ vô địch”.
3. V-League mùa này hấp dẫn hơn bao giờ hết cũng nhờ sự xuất sắc của Hải Phòng. Sẽ là cái kết rất đẹp nếu đội bóng đất Cảng đăng quang. Ngược lại, nếu vô địch không phải là thầy trò ông Trương Việt Hoàng thì bóng đá Việt Nam có khả năng quay về với những gương mặt cũ như SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T, hai đội bóng hầu như không hề tăng cường lực lượng nhưng vẫn chiếm được ưu thế vào cuối mùa. Thế cũng có nghĩa là bóng đá Việt chỉ có giậm chân tại chỗ, hoặc lùi lại chứ không tiến lên chút nào.
Hồ Việt
| |