Tiền đạo trẻ của HA.GL vừa có trận đấu chính thức trong màu áo của đội tuyển quốc gia ở trận hòa Iraq và đó là khoảng thời gian không để lại bất kỳ điều gì.
Năm 2002, khi Phạm Văn Quyến mới 18 tuổi, anh đã được Calisto đưa vào thi đấu ở Tiger Cup 2002 và sau đó, có bàn thắng để trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho đội tuyển quốc gia kể từ sau năm 1975. Năm 19 tuổi, Lê Công Vinh đã là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Việt Nam ở Tiger Cup 2004. Cần phải lưu ý: ở thời điểm mà Văn Quyến hay Công Vinh khoác áo quốc gia, bóng đá Việt Nam cũng đang trong tình trạng sa sút chẳng kém gì lúc này. Nếu Công Phượng còn được thi đấu cùng nhiều đồng đội ngang tuổi, thì Văn Quyến, Công Khi khi đó phải chịu nhiều áp lực trước các cựu binh đã nổi tiếng hơn mình rất nhiều.
Công Phượng tỏ ra mờ nhạt trong trận đấu với Iraq. Ảnh: Nhật Anh
Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng những con số nói trên cho thấy việc sử dụng Công Phượng ở thời điểm này là không quá sớm và vì thế, sự cống hiến của Công Phượng cần được đánh giá lại thay vì sự tung hô quá đà như cách đây vài tháng.
Dù ra sân còn hạn chế nhưng dễ nhận thấy cách chơi của Công Phượng không hề thay đổi suốt hơn 1 năm qua bất chấp anh đã được trải nghiệm ở V-League 2015. Việc ham rê dắt khiến Phượng nhanh chóng bị mất bóng và trở nên “vô hình” trên sân. Khổ nổi, thay vì đánh giá Phượng không tiến bộ, một phần dư luận vẫn mặc nhiên cho rằng Công Phượng không được đá ở môi trường tốt để anh phát huy năng lực.
Thế nên, có lẽ tốt nhất Công Phượng nên sang Nhật thi đấu. Bởi nếu đá tại Việt Nam, anh sẽ mãi mãi là tiềm năng bởi mọi sự thiếu sót của cầu thủ này sẽ được giải thích bằng các lý do khác nhau và chẳng ai thừa nhận cách chơi của Công Phượng hoàn toàn không mang tính hiện đại, khá lạc lõng ở mọi sơ đồ chiến thuật tại bóng đá Việt Nam hiện nay, kể cả tại HA.GL.
Việt Long