Cứ mỗi lần Hà Nội T&T – SHB Đà Nẵng đụng độ nhau, lập tức có đủ lời đàm tiếu và nghi ngờ diễn ra. Lần này, sau cuộc đụng độ ở sân Chi Lăng, có thể một nhà vô địch V-League sẽ xuất hiện. Ý người hay ý trời sẽ ra phán quyết?
1. Năm ngoái, cuộc đụng độ giữa “người trong nhà” của 2 đội bóng do bầu Hiển sở hữu mới bị đặt ở thế hoài nghi cao độ. SHB Đà Nẵng lúc ấy đang gia tốc để băng về đích, trong khi Hà Nội T&T vẫn đang ngập ngụa trong khu vực đèn đỏ. Thế nên, cuộc so tài tại sân Chi Lăng mùa trước, bầu Hiển ngồi trên sân mà như ngồi trên lửa. Bởi SHB Đà Nẵng lấy 3 điểm, đội bóng sông Hàn có cơ thoát đi, cởi bỏ cả áp lực điểm số lẫn tâm lý để toàn tâm, toàn ý cho mục tiêu đoạt ngôi vô địch. Ngược lại, Hà Nội T&T hoàn toàn có thể lao xuống vực nếu không nhận được giá cú đỡ từ người anh em.
May cho bầu Hiển. Cuộc so tài ở Chi Lăng mùa trước đã là khởi điểm cho cú song hỉ lâm môn của SHB Đà Nẵng lẫn Hà Nội T&T. Một chiến thắng cho SHB Đà Nẵng đã xóa tan mọi nghi ngờ. Còn Hà Nội T&T, bất chấp trận thua sít sao tại ải Chi Lăng níu chân họ, nhưng chính các cầu thủ sông Hàn thừa nhận, “người anh em” Hà Nội T&T đã lột xác so với lượt đi và họ đảm bảo, đội bóng thủ đô không thể rớt hạng. Lời “tiên tri” ấy đã biến thành sự thật, tạo cho bầu Hiển sự hoan hỉ cực độ vì SHB Đà Nẵng đăng quang, còn Hà Nội T&T cán đích trong tốp 4 đội mạnh nhất V-League mùa 2009.
2. Cục diện của cặp đấu gà nhà so tài ấy giờ đã khác. Hà Nội T&T sau 3 trận thắng liên tiếp đã qua mặt B.Bình Dương để lấy lại ngôi đầu bảng. Tâm thế của Hà Nội T&T là kẻ đi chinh phục ngôi vương, thay vì hoàn cảnh sụt sùi của mùa 2009, khi họ vừa ngán dư luận, vừa lo chiếc phao cứu sinh không được đưa ra có thể đẩy họ xuống... địa ngục.
Sự hoài nghi về cặp đấu gà nhà này giờ đã chuyển sang SHB Đà Nẵng. Phong độ của SHB.Đà Nẵng đang tuột dốc: 4 trận liên tiếp, thầy trò Lê Huỳnh Đức không biết thắng. Thế cho nên, vị thế của ứng viên nặng ký cho ngôi vô địch bỗng dưng lung lay đến mức thảm hại. Dĩ nhiên, trong vô số nguyên do làm SHB Đà Nẵng sa sút, có lời đồn thổi rằng, SHB Đà Nẵng buộc phải “hy sinh” như vậy để làm nền cho bước thăng tiến của Hà Nội T&T. Thật hư ra sao thì hậu xét, nhưng có một thực tế là những yếu tố khách quan (chấn thương, thẻ phạt), chủ quan (phong độ sa sút) dường như là nguyên cớ níu chân SHB Đà Nẵng khiến quỹ đạo của cuộc đua đến ngôi vô địch.
3. Bầu Hiển trước trận lượt đi ở Hàng Đẫy buông ngắn gọn một chỉ lệnh cho Hà Nội T&T lẫn SHB Đà Nẵng: “Chiến!”. Trên thực tế, lịch sử 3 lần chạm trán tại V-League giữa Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng, quân của bầu Hiển vẫn tự hào, họ đá rất sòng phẳng, thậm chí có lúc quyết liệt hơn chủ định… Vả lại, với dân kinh doanh sành sỏi như bầu Hiển, có lẽ ông này chẳng dại gì lại đi bôi nhọ 2 thương hiệu mà mình đã cố gầy dựng, và đánh bóng cho nó phát triển thật độc lập.
Bóng đá được trả về cho bóng đá và ý người sẽ được phán quyết bằng… ý trời? Ngay đầu tuần, Hà Nội T&T đã bay vào Đà Nẵng để dồn sức cho cửa ải quan trọng trước đội bóng anh em. Giới chuyên môn tính toán, nếu vượt qua ải Chi Lăng và thành công trong trận lượt về với B.Bình Dương, Hà Nội T&T sẽ có cơ hội lớn để giật ngôi vô địch. Đấy là cái đích vàng mười mà đội bóng Hà thành đã khao khát, thể hiện rõ ham muốn ngay từ đầu mùa để lập kỳ tích trong năm đặc biệt của thủ đô. Vậy thì phải chiến, và có lẽ, chỉ có ý trời mới phán quyết được số phận của cặp đấu luôn bị nhiều người dị nghị, soi mói mỗi khi đụng độ này.
NGỌC LINH